Chồng vào thẳng phòng ngủ đưa cho cả túi vàng gom góp

Tôi cầm số vàng trên tay mà chân run, đứng không vững vì chị chồng vốn không mấy thân thiết với tôi, nay sao lại có hành xử kỳ lạ như vậy.

Tôi và chị chồng vốn không thân thiết, không hòa thuận với nhau. Chị ấy kỹ càng chuyện tiền nong, thậm chí có thể nói là hơi tính toán với cả người nhà. Trong mỗi bữa tiệc, chị luôn chia đều, sòng phẳng, không chịu thua thiệt dù chỉ một đồng xu. Mà cũng lạ, chị không nhận của ai bao giờ mà luôn nói "của cho là của lo". Tôi mua cho cháu cái cặp thì hôm sau, chị mua lại cho con tôi bộ quần áo. Tôi cho con chị 200 nghìn thì chị cho lại con tôi 300 nghìn. Nhiều lần như thế, tôi không dám cho và cũng không mặn mà cho quà con chị nữa.

Tháng trước, gia đình tôi đón nhận một tin dữ. Chồng tôi hùn vốn làm ăn với bạn nhưng giấu giếm vợ. Đến khi thất bại, nợ nần, anh ấy lại vay mượn bên ngoài với lãi suất cao và không trả được. Khi bị "dân anh chị" tìm đến tận nhà đe dọa, tôi mới tá hỏa, khóc cạn nước mắt vì số tiền chồng gây nợ quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Chong vao thang phong ngu dua cho ca tui vang gom gop
Tôi cầm số vàng trên tay mà chân run, đứng không vững. (Ảnh minh họa)

Tôi đành phải về hỏi vay bố mẹ chồng nhưng ông bà chỉ cho mượn 50 triệu thôi, vẫn còn quá ít ỏi so với con số 900 triệu mà tôi cần. Bất đắc dĩ, vợ chồng tôi phải đến nhà chị chồng hỏi vay, dù tôi biết, khả năng chị ấy cho vay là không cao.

Quả đúng như tôi dự đoán, chị chồng chỉ cho vay 100 triệu thôi, ngoài ra chị không cho vay thêm với lý do đắng chát: "Tiền anh chị làm ăn, không thể cho cô chú vay nhiều được". Trên đường về, tôi vừa cay đắng vừa giận chị chồng. Rõ ràng chị ấy có rất nhiều tiền, con số 900 triệu đối với chị ấy là nằm trong tầm tay. Thế nhưng chị ấy lại không cho vợ chồng tôi vay, không chịu giơ tay cứu lấy chồng tôi.

Đến tối bỗng dưng chị chồng đến nhà tôi. Chị hỏi han qua loa con tôi rồi kéo tôi vào phòng ngủ. Chị đưa cho tôi một bọc nhỏ nằng nặng. Mở ra bên trong toàn là vàng nhẫn. Chị nói đó là toàn bộ vàng chị tích góp được trong cả chục năm qua, tính ra cũng hơn 6 lượng. Giờ chị đưa hết cho tôi, tôi bán đi để trả nợ cho chồng. Chị buồn rầu nói sáng nay trước mặt chồng chị, chị không thể đưa số vàng này ra. Tính anh rể là dân làm ăn nên tiền bạc rất coi trọng, chị không dám qua mặt chồng.

Tôi cầm số vàng trên tay mà chân run, đứng không vững. 6 lượng vàng, tương đương gần 400 triệu đồng. Vậy mà chị chồng lại cho vợ chồng tôi, không lấy lại. Tôi rơi nước mắt, rối rít cảm ơn chị ấy mà trong lòng hối hận tột cùng. Nhưng đây là vàng chị tích cóp qua bao nhiêu năm tháng, tôi không thể lấy không được, nhất định tôi sẽ trả lại chị dần dần. Qua chuyện này, tôi càng thấu hiểu chị và tự trách bản thân hơn.

Mở phong bao lì xì của chị chồng, tôi xấu hổ đến đỏ mặt

Tôi đem phong bao lì xì của chị chồng vào phòng, mở ra xem để rồi sững sờ khi thấy số tiền bên trong.

Chị chồng tôi là người kiệm lời và khá kĩ tính trong chuyện tiền nong. Trong các buổi liên hoan cuối tuần, chị đều ghi chép cẩn thận từng món ăn và chia đều cho 2 chị em. Hay khi tôi nhờ mua thứ gì, kể cả bịch bỉm hay hộp sữa cho cháu, chị cũng lấy lại bằng đủ tiền, không được thiếu dù chỉ một nghìn đồng. Vậy nên trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng chị chồng là người tính toán, không xởi lởi chuyện tiền bạc; mặc dù gia đình chị có kinh tế khá giả, thậm chí có thể nói là giàu có.

Gần Tết, đau đầu vì mẹ chồng, chị chồng ra "yêu sách"

Tết cận kề biết bao nhiêu việc cần giải quyết mà tôi vẫn phải mất ăn mất ngủ trước những đòi hỏi quá đáng của mẹ chồng và chị chồng.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn cũng vừa tròn 10 năm. Hôn nhân của tôi những năm đầu còn vất vả, chật vật đi thuê nhà, công việc bấp bênh… nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, hai vợ chồng làm ăn tốt, nhờ thế mà mua nhà, mua xe ô tô, cuộc sống đầy đủ.

Yêu và lấy nhau từ lúc gian khó, nên hai vợ chồng trở nên gắn bó, yêu thương. Vì thế mà dẫu vất vả, nhưng luôn hạnh phúc và hài lòng với những gì đã đạt được.

Đưa tiền cho chị chồng vay mà tôi tức nghẹn

Chị chồng có một người con trai nhưng con chị không mấy quan tâm đến mẹ. Vậy mà chị vẫn chiều con một cách thái quá.

Chồng tôi hay ca ngợi về chị chồng; với anh, chị gái còn đóng vai trò là một người mẹ. Mẹ chồng tôi mất sớm, chị Hồng là người chăm sóc, lo lắng chuyện học hành, thi cử của em trai. Cũng vì lo cho chồng tôi học đại học mà chị kết hôn muộn. Chồng chị lại ham chơi lười làm, ỷ lại vào quán bún của vợ nên chẳng muốn đi làm.

Nhiều khi thấy cảnh chị Hồng làm lụng lo toan mọi thứ trong nhà, còn anh rể nằm dài lướt điện thoại mà tôi chướng mắt. Chồng tôi xót chị gái, có nói chuyện riêng với anh rể vài lần nhưng chẳng ăn thua. 5 năm trước, vợ chồng chị ly hôn sau nhiều trận cãi vã ầm ĩ.

Thương chị gái, chồng tôi hay cho chị tiền, mua thuốc bổ, quần áo để chị dùng. Còn chị chồng lại rất thương con trai, chiều con vô cùng. Cháu muốn gì được đó, học hết lớp 9 đã đòi điện thoại xịn hơn 20 triệu. Học hết lớp 11 thì cháu nghỉ học, đi chơi với nhóm bạn bất hảo trong xóm. Chị khóc hết nước mắt, tìm mọi cách để khuyên can mà con vẫn không quay đầu. Có thể nói, cuộc đời chị Hồng luôn đau khổ và đầy nước mắt.

Dua tien cho chi chong vay ma toi tuc nghen
Đưa tiền cho chị chồng mà tôi tức nghẹn. (Ảnh minh họa)

Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi sang nhà chị chơi. Thấy quán bún đóng cửa, tôi cũng bất ngờ lắm vì trước giờ, chị Hồng hiếm khi nghỉ bán; trừ những lúc đau ốm không dậy nổi. Tôi vào phòng, thấy chị sốt mê man, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên con trai. Chứng kiến cảnh đó, nước mắt tôi ứa ra vì thương chị, thương cả cuộc đời quá vất vả của chị.

Chúng tôi đưa chị đến bệnh viện. Chị bị sốt siêu vi, viêm họng cấp nên không ăn uống được gì. Nằm viện 3 ngày, con trai chị cũng chẳng đến thăm nom mẹ. Chỉ có một lần, cháu gọi điện hỏi mẹ 5 triệu để đi chơi với bạn.

Chị chồng ra viện nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên tôi bàn bạc với chồng đưa chị về nhà mình chăm sóc. Chồng tôi tán thành ngay, còn ôm lấy vợ và nói lời cảm ơn.

Hôm qua, cháu chồng lại đến nhà tôi tìm mẹ để hỏi xin tiền. Chồng tôi tức quá, chửi mắng một trận và đuổi về. Vậy mà chị Hồng lại năn nỉ tôi cho chị vay 3 triệu đưa cho con, chị sợ không có tiền thì con chị sẽ làm việc bậy bạ. Tôi đưa tiền mà tức lắm. Vừa tức chị nhu nhược, vừa giận vừa thương chị.

Chồng tôi biết chuyện, anh nổi trận lôi đình, bảo chị gái cứ chiều con như thế thì bảo sao con không hư? Nếu như chị Hồng còn đưa tiền cho con thêm 1 lần thì đừng nhìn mặt em trai nữa. Phải làm gì để cháu chồng biết quay đầu, thương yêu mẹ? Chẳng lẽ cứ chiều theo cháu mãi hay sao? Rồi tương lai, chỉ sợ chị Hồng càng khốn khổ với cậu con trai này thôi.