Nhà mình dọn về xóm trọ mới, sắp xếp xong đồ đạc, anh liền xách mấy bọc trái cây sang biếu các gia đình trong xóm, sẵn tiện làm quen. Em lớn lên ở thành thị, nhà luôn kín cổng cao tường, chuyện nhà ai nấy biết, nên cho rằng anh làm chuyện bao đồng. Anh đã quen nếp sống ở quê, luôn thân thiết với bà con lối xóm. Tuy ở Sài Gòn đã mấy năm, nhưng thói quen này vẫn không thể bỏ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Cu Bin nhà mình chơi với Sóc, Nhím thỉnh thoảng lại đánh lộn, cãi nhau ỏm tỏi. Con nít mà, bữa trước cãi bữa sau thì huề, miễn người lớn đừng xen vào. Em thì muốn đóng cửa không cho con ra ngoài, khỏi cãi lộn lôi thôi.
Một bữa nửa khuya em đau bụng, anh liền gọi chị Hòa. Chị sang ẵm cu Bin về nhà. Anh Thuận, anh Hải thì cùng anh đưa em vào bệnh viện. Bốn giờ sáng em phải mổ ruột thừa. Mấy ngày em nằm viện, cu Bin ở với bác Hòa rất ngoan, lại có Sóc, Nhím chơi cùng nên cũng ít khi đòi mẹ. Các chị thay nhau nấu mấy món bổ dưỡng mang vào cho em. Ngày em về nhà, cả xóm tới thăm. Người phụ dọn nhà cửa, người đi chợ giùm. Tấm chân tình của bà con lối xóm khiến em rưng rưng.
Ngày vợ chồng mình mua được nhà mới, em đi từng phòng trọ bịn rịn chia tay, còn dặn mọi người nhớ giữ liên lạc, nhớ đến chơi… Thấy em hiểu được ý nghĩa của câu “bán bà con xa, mua láng giềng gần”, anh mừng thầm trong bụng.