![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mỗi lần vợ tôi chửi tôi là đồ chó, kiểu gì tôi cũng vả một cái tát vào mặt cô ấy. Nhưng tôi mà tát cô ấy một cái thì cô ấy phải tát lại tôi hai cái. Cô ấy toàn xưng hô mày tao với chồng. Tôi thấy nản vô cùng khi sống với một người vợ vô văn hóa như vậy.
Tôi làm ngân hàng. Vợ tôi làm kế toán. Vợ tôi là người có trình độ nhưng tham lam, ích kỷ và ứng xử rất vô văn hóa. Nói chuyện với chồng suốt ngày cứ mày mày tao tao. Động cái là chửi chồng “đồ chó”, “đồ vô tích sự”. Tôi bị ức chế bao nhiêu năm và giờ không thể chịu đựng được nữa.
Đi làm về, Ly ném lên bàn tờ đơn xin ly hôn, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Trọng. Thoáng sững sờ, tự ái nổi lên, Trọng dõng dạc: “Được, nếu cô muốn”. Thoáng qua trong đầu Trọng ý nghĩ, vợ sẽ bật khóc nức nở khi chồng dám đồng ý ly hôn chứ không quỵ lụy năn nỉ. Lao xao trong đầu anh lời của bạn bè, đại loại “với đàn bà, phải nắn gân họ, cứ đòi ly hôn, đồng ý một lần cho sợ, mình mà năn nỉ là dọa ly hôn hoài”. Nhưng, mọi việc không như Trọng nghĩ.
Ly bình thản bỏ lên lầu, buông một câu nhẹ như không: “Anh ký vô đi, sáng mai tôi nộp”. Giận dữ, Trọng ký như muốn cào rách giấy, rồi bỏ đi nhậu. Thêm tăng hai, tăng ba, đêm đó Trọng không về. Sáng hôm sau, anh cuống cuồng phóng về nhà, nhưng không kịp. Con đã đi học, vợ đã đi làm, căn nhà buổi sáng lạnh tanh nhưng đầu anh nóng hâm hấp. Anh biết, với tính quyết đoán của Ly, mọi lời năn nỉ lúc này là vô ích.