Chồng kiếm 50 triệu/tháng nhưng vẫn phải ngửa tay xin tiền vợ

Làm chồng, làm cha, là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng hàng tháng tôi vẫn phải hỏi vợ: “Em ơi, cho anh xin ít tiền đổ xăng".

Chồng kiếm 50 triệu/tháng nhưng vẫn phải ngửa tay xin tiền vợ ảnh 1

Có lúc tôi thấy mình bản thân mình như kẻ “ăn bám” (Ảnh minh họa AI)

Tôi năm nay 35 tuổi, làm trưởng phòng kỹ thuật trong một công ty nước ngoài, lương tháng trung bình 50 triệu. Có tháng làm thêm, nhận dự án ngoài thì hơn thế. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi sung sướng, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa ổn định, kinh tế vững vàng. Nhưng có một điều ít ai biết: tôi hoàn toàn không được giữ tiền.

Ngay từ khi cưới nhau, vợ tôi đã đề nghị được toàn quyền quản lý tài chính. Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì vợ làm kế toán, giỏi tính toán, biết chi tiêu hợp lý, mình đi làm về chỉ cần nộp tiền là xong, khỏi lo lắng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình bị tước mất quyền chủ động.

Hàng tháng, lương vừa về tài khoản là tôi chuyển hết cho vợ. Từ đó, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà cô ấy đều lo: tiền học cho con, tiền điện nước, ăn uống, quà cáp hai bên nội ngoại... Vấn đề là đến cả chuyện tôi muốn mời bạn đi uống cà phê, muốn mua cái áo mới hay chỉ là đổ đầy bình xăng cũng phải xin tiền vợ.

Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng cảm giác đó thật sự khó chịu. Có lúc tôi phải bấm bụng nói: “Em cho anh 500 ngàn để tuần này đi làm”. Có lần, bạn bè rủ đi nhậu đột xuất, trong ví tôi chỉ còn đúng 100 ngàn. Nhục. Tôi là đàn ông, đầu tắt mặt tối đi làm, mà trong túi còn không đủ tiền mời bạn ly bia.

Tôi đã nói với vợ: “Anh không cần giữ hết tiền nhưng ít nhất, em cũng nên để anh một khoản riêng để chi tiêu cá nhân”. Nhưng lần nào cũng vậy, cô ấy phản ứng rất dữ dội, nào là: “Anh không biết tiết kiệm”, “Đưa tiền là hết”, “Anh chỉ biết tiêu, em mới là người lo cho gia đình”... Tôi không thắng được.

Thật ra tôi hiểu, vợ tôi không phải người xấu. Cô ấy lo lắng cho tương lai, cho con cái và đúng là từ ngày cô ấy cầm tiền, nhà tôi có tích lũy, không nợ nần, có của ăn của để. Nhưng cảm giác bị kiểm soát tài chính khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Tôi đi làm như một cái máy in tiền, mà lại không có quyền quyết định gì về đồng lương của chính mình.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, không lẽ cuộc sống gia đình lại khiến một người đàn ông phải sống mãi như vậy? Có phải do tôi yếu đuối quá nên không thể đòi lại quyền tự do của chính mình? Hay đây là cái giá phải trả cho sự “an toàn” của gia đình?

Tôi không dám phá vỡ sự yên ổn đang có. Tôi yêu vợ, thương con và không muốn vì vài đồng tiền mà cãi vã. Nhưng trong lòng, tôi vẫn mong một ngày, vợ hiểu cho cảm giác của tôi - một người đàn ông tưởng chừng như "kiếm ra tiền" nhưng vẫn luôn thấy mình thiếu thốn.