Chồng hay dỗi

Vẫn còn ám ảnh ánh mắt sợ sệt của con, chồng nhận ra mình là ông bố tệ hại. 

Chồng thường nói mái tóc dài đen mượt là nét rất đáng yêu của phái đẹp. Chính vì vậy mà vợ luôn “nuôi” mái tóc dài quá nửa lưng.
Từ khi sinh con, suốt ngày bận bịu với trẻ nhỏ, không còn nhiều thời gian chăm chút bản thân, đôi lúc vợ cũng muốn cắt bớt mái tóc của mình cho gọn gàng. Thêm nữa, mùa này trời khô nóng, một mái tóc ngắn sẽ cho cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn.
Tranh thủ lúc con ngủ, vợ nhờ bà nội trông cháu. Sau khi cắt phăng mớ tóc, vợ cảm giác thật nhẹ nhàng. Cô chủ tiệm khen kiểu tóc mới làm cho gương mặt vợ trông thon gọn hơn. “Gái một con, phải sửa soạn cho trẻ đẹp, nếu không chăm chút sẽ mau già lắm”. Quả thật khi nhìn vào gương, vợ cũng tự cảm thấy mình xinh xắn hơn nhiều.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đi làm về, gương mặt chồng đang tươi rói bỗng sa sầm khi nhìn thấy vợ. Chồng giận. “Tại sao dám cắt tóc mà không hỏi ý kiến chồng?”. Phản ứng của chồng làm vợ cảm thấy bị xúc phạm nên không kiềm chế được: “Tóc của vợ thì vợ có quyền cắt, mắc mớ gì phải chờ sự cho phép của chồng?”. Chồng hầm hầm bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Buổi tối, chồng xách gối xuống ngủ ở phòng khách. Vắng ba, con trai cứ cựa quậy nhăn nhó, không yên giấc. Con đòi mẹ bế xuống chơi với ba. Cũng muốn nhận lỗi và làm lành nên vợ chiều ý con. Nào ngờ chồng giận vợ, giận lây luôn cả con trẻ. Bị ba gạt tay đẩy ra suýt té, con trai òa khóc.
Bế con trở lại giường, vợ ấm ức không chịu được. Không chỉ mỗi chuyện tóc ngắn, tóc dài mà chồng làm mặt lạnh. Tính chồng hay dỗi, hễ có chuyện gì không vừa ý là dọn mền gối ra ngủ riêng. Bao lần vợ muốn gia đình yên ấm nên luôn chủ động “xuống nước” trước. Hình như điều đó khiến chồng “làm tới”, như một thói quen. Mỗi lần lục đục, bất kể mình đúng hay sai, chồng vẫn chờ đến khi vợ chủ động làm hòa.
Đã hai tuần trôi qua, vợ quyết không để “ngựa quen đường cũ”. Chồng cũng thật “lỳ”, không hỏi han gì đến vợ con, đến nỗi con trai gặp ba cứ lấm lét dè chừng, không còn dám vồn vã đòi bế. Cuối tuần, chồng đi chơi, gần hai giờ khuya mới về. Vừa về là lên phòng giật phăng gối, đem xuống phòng khách.
Mẹ cằn nhằn, bảo vợ nhắm mắt bỏ qua, xin lỗi chồng cho yên. Mẹ cũng biết tính khí con trai, biết cả sự nhẫn nhịn của dâu. Biết rõ nên mẹ lại bắt mình chịu đựng nữa chứ gì, vợ thầm nghĩ. Đang lúc buồn bã, nhận được điện thoại của đứa bạn thân rủ đi bar mừng sinh nhật, vợ đồng ý ngay. Thật ra chẳng phải vợ ham vui, chỉ là muốn chứng tỏ cho chồng biết vợ cũng đang giận lắm đây. Chồng có thể bỏ bê con cái thì vợ cũng… dám làm như vậy.
Để con ở nhà với bà, vợ diện thật đẹp rồi vi vu cùng bạn đến khuya. Lúc về nhà đã thấy chồng nằm co ro trên ghế nệm. Mẹ bực dọc thét vọng xuống từ tầng trên: “Hai đứa lên dỗ thằng Bin đây nè. Nó thức giấc, khóc đòi mẹ đến khản cả giọng. Tụi bây đứa nào cũng chẳng ra gì, giận nhau rồi bỏ mặc con. Nên thân quá ha!”.
Chồng lủi thủi ôm gối rời phòng khách. Vợ thay vội quần áo ngủ. Được nằm giữa ba và mẹ, con trai vỗ giấc dễ dàng. Vẫn còn ám ảnh ánh mắt sợ sệt của con, chồng nhận ra mình là ông bố tệ hại. Thấy vợ đã khép mắt, chồng lẳng lặng nhổm dậy kéo mền đắp cho cả ba. Vợ xoay người, khẽ nắm tay chồng. Không ai nói với ai nhưng cả hai đều nhận ra mình còn quá non nớt trong ứng xử vợ chồng.

Ban công tình yêu

Cô muốn biến cái ban công rộng rãi đó thành nhà bếp để tự tay nấu cho chồng ăn.

Lần đầu tiên đến, cô chọn phòng rẻ tiền nhất nhưng gọi món ăn đắt tiền nhất, luôn là “đĩa nhỏ thôi”. Ăn xong, cô cười “ăn cho biết vậy mà”. Khách sạn gia đình cho nên chủ và khách dễ thành thân quen. Thân rồi mới biết, cô chê tất cả những món đắt tiền nhất đó. Bà chủ khách sạn tính tình xởi lởi, không vì bị chê mà tự ái, vui vẻ thách cô thử nấu một món. Cô xắn tay áo trổ tài. Nồi bún cá cũng những nguyên liệu cô lấy từ tủ lạnh nhà bếp ra mà ngon ngọt đậm đà.

Lần khác, cô không tới một mình mà kéo theo rất đông nhân viên cùng công ty. Cô vui vẻ khoe, mới được lên chức nhóm trưởng và đây là đi họp do công ty đài thọ nên cô tự cho phép mình ở phòng đẹp nhất. Không phải cô hoang phí “tiền chùa”, mà chỉ là muốn biết phòng đẹp nhất nó ra làm sao. Tôi đưa cô lên tầng bốn, căn phòng có ban công đầy chậu kiểng, hướng ra biển, khoảng cách lý tưởng so với mặt đường nên khá yên tĩnh.

Phận gái nhà nghèo

Tôi nói lời chia tay vội vã với anh, chẳng có nước mắt, sự níu kéo, không gì cả...Tôi biết anh cũng đau khổ nhưng biết sao được.

22 tuổi, tôi trải qua một cuộc tình đẹp như mơ với một anh chàng học cùng lớp, chàng lớp trưởng, nàng bí thư. Chúng tôi cùng nhau đi qua những giờ học trên lớp, bước chung một con đường tan trường, tình yêu sinh viên ngây ngô, vụng dại không tính toán…

Một chiều mưa anh nói lời chia tay với tôi vì cô giáo dạy cấp một bên cạnh phòng trọ anh….Tôi choáng váng…ngỡ đã chôn vùi những yêu thương!

Khổ sở trốn chồng học cao

Biết vợ có bằng cử nhân, chồng cáu tiết, dằn hắt mọi thứ trước mặt tôi. Anh tra cạch, xét nét những sơ sót của tôi...

Chúng tôi quen nhau suốt hai năm học trung cấp nghề. Ra trường một thời gian, hai gia đình giục cưới. Vừa cưới được một năm, tôi âm thầm ôn luyện và thi đậu đại học.

Đem giấy báo về khoe với chồng, tưởng anh sẽ vui, sẽ động viên, khích lệ, nào ngờ anh đổ quạu: “Lấy chồng rồi đi học chi nữa?” và anh bỏ đi nhậu đến nửa khuya. Thấy chồng không vui, tôi lén đi học trong giờ hành chánh, chấp nhận bị trừ lương, không thi đua khen thưởng. May nhờ công ty tôi đánh giá theo hiệu quả công việc nên tôi dễ sắp xếp.