Chiêm ngưỡng những lâu đài đất sét cuối cùng của đế chế Asante

Ẩn mình giữa những khu rừng và làng mạc miền trung Ghana, các công trình đất cổ của người Asante kể lại câu chuyện về một đế chế lừng danh Tây Phi.

Di sản thế giới “Các công trình kiến trúc truyền thống của người Asante” là một quần thể gồm 13 công trình còn sót lại của nền văn minh Asante, một trong những vương quốc hùng mạnh nhất lịch sử Tây Phi. Được UNESCO công nhận năm 1980, đây là những minh chứng hiếm hoi cho truyền thống kiến trúc từng phát triển rực rỡ trong Đế quốc Asante, một quốc gia tồn tại từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX trên lãnh thổ Ghana ngày nay.

Ảnh: Pinterest

Điều khiến các công trình này trở nên đặc biệt là vật liệu xây dựng vô cùng giản dị. Thay vì đá hay gạch nung, người Asante sử dụng đất sét, gỗ, tre và các loại vật liệu tự nhiên địa phương. Tuy nhiên, dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những vật liệu mộc mạc ấy đã tạo nên các công trình có giá trị nghệ thuật cao. Các bức tường thường được trang trí bằng những họa tiết chạm nổi tinh xảo, mô tả động vật, biểu tượng quyền lực, các hình học trang trí và những yếu tố liên quan đến tín ngưỡng truyền thống.

Ảnh: zamaniproject

Phần lớn các công trình còn lại là đền thờ và nơi linh thiêng gắn với tổ tiên hoặc các vị thần trong văn hóa Asante. Chúng không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là trung tâm đời sống tinh thần của cộng đồng. Nhiều ngôi nhà được xây dựng quanh một sân trong, phản ánh cách tổ chức xã hội và gia đình của người Asante. Mái nhà thường được lợp bằng vật liệu thực vật địa phương, tạo nên vẻ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

Ảnh: learninglab.si

Đáng tiếc rằng phần lớn kiến trúc truyền thống Asante đã bị phá hủy trong các cuộc xung đột thời thuộc địa, đặc biệt là các cuộc chiến giữa người Asante và Đế quốc Anh vào thế kỷ XIX. Những công trình còn tồn tại ngày nay vì thế mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Chúng là những mảnh ghép cuối cùng giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về một nền văn minh từng kiểm soát các tuyến thương mại vàng quan trọng của Tây Phi.

Ngày nay, việc bảo tồn các công trình này gặp nhiều thách thức do khí hậu nhiệt đới ẩm và sự xuống cấp tự nhiên của vật liệu đất sét. Tuy nhiên, chính sự mong manh ấy lại làm nổi bật tài năng của những người thợ Asante xưa. Sau hàng trăm năm, các bức tường đất vẫn kể câu chuyện về một đế chế huy hoàng, nơi nghệ thuật, tín ngưỡng và kiến trúc hòa quyện thành một di sản độc đáo của nhân loại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Kỳ thú những 'thiên đường spa' làm thay đổi lịch sử châu Âu

Trải dài qua nhiều quốc gia châu Âu, có một Di sản Thế giới đặc biệt kể câu chuyện về sức khỏe, du lịch và văn hóa của giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ.

"Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" (The Great Spa Towns of Europe) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021. Không giống phần lớn các di sản chỉ nằm trong một địa điểm cụ thể, đây là một di sản xuyên quốc gia gồm 11 thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc bảy quốc gia: Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý và Anh.

Ngôi mộ tập thể bí ẩn xác nhận một truyền thuyết có thật giữa Thái Bình Dương

Giữa những hòn đảo xanh ngọc của Nam Thái Bình Dương, có một Di sản thế giới kể câu chuyện về vị thủ lĩnh được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.

Lãnh địa của Roy Mata là Di sản Thế giới đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Vanuatu được UNESCO công nhận vào năm 2008. Nằm trên ba hòn đảo Efate, Lelepa và Artok (hay Eretoka), di sản này gắn liền với cuộc đời, cái chết và di sản tinh thần của Roy Mata – vị đại tù trưởng cuối cùng của miền trung Vanuatu, được cho là đã sống vào khoảng đầu thế kỷ XVII.

Chiêm ngưỡng cung điện 300 năm tuổi vẫn là nơi ở của hoàng gia Thụy Điển

Nằm yên bình trên một hòn đảo gần Stockholm, cung điện này vừa là di sản thế giới vừa là nơi ở hiện tại của hoàng gia Thụy Điển.

Giữa mặt nước trong xanh của hồ Mälaren, cách trung tâm Stockholm khoảng 15 km, tọa lạc một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu: Drottningholm. Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây còn là nơi cư trú chính thức của hoàng gia Thụy Điển – điều hiếm thấy đối với một di sản lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm.