Chàng trai từng bị cha bạo hành, xích chân, phải trốn nhà sống lang bạt khắp nơi

Từ một đứa trẻ bị xích chân trong căn nhà đầy sự bạo lực, sống vạ vật giữa công viên và băng nhóm giang hồ, chàng trai đã bước ra khỏi bóng tối, viết lại cuộc đời mình nhờ bàn tay cứu rỗi từ những người xa lạ...

Trần Trọng Ân trải lòng về một cuộc đời được hồi sinh.

Đến chương trình Đời rất đẹp, chàng trai tên Trần Trọng Ân đã trải lòng về một cuộc đời được hồi sinh. Anh bỏ nhà ra đi sau khi bị cha bạo hành nhiều lần. Nhờ sự giáo dục và tình thương của những tình nguyện viên mái ấm mà anh được thay đổi cuộc đời.

Trọng Ân chia sẻ, năm 8 tuổi anh đã bỏ nhà ra đi sau một trận đòn ám ảnh. Người cha nghiện rượu đã xích chân anh bằng ổ khóa và dây xích. “Tôi không nhớ rõ mình đã thoát ra bằng cách nào, chỉ biết trong đầu lúc đó là sẽ không bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa,” Ân kể.

Từ Biên Hòa, cậu lang bạt đến công viên 30 Tháng 4. Những ngày sống lang thang là chuỗi ngày khốc liệt: bị cướp, bị đánh, đói khát và dần trượt vào vòng xoáy tội lỗi. “Tôi từng phải nhịn đói đến 7 ngày, chỉ uống nước cầm hơi. Mọi việc tôi làm khi đó đều là việc xấu như giao đồ ăn trộm, giao hàng cấm… miễn là có cái ăn,” Ân nói.

Dù sống như một “người vô hình”, anh vẫn lén nhìn thấy mẹ và em trai đi tìm mình. Nhưng nỗi sợ khiến anh trốn chạy. Khi biết cha mẹ còn đăng tin tìm kiếm mình trên truyền hình, anh vẫn chẳng thể quay về vì mặc cảm và cảm giác như sẽ phải sống cuộc sống không lối thoát.

Bước ngoặt đến khi Ân gặp một người bạn cùng cảnh ngộ, cậu ấy rất hiền lành, đầy khát vọng. Hai cậu bé ngày ấy quyết định rời nhóm bụi đời, đi bộ xuyên đêm về hướng TP.HCM. Một bác tài xế đã cho mỗi người 20.000 đồng và chỉ đường cho họ. Đó cũng là lần đầu tiên, Ân nhận được lòng tốt vô điều kiện từ người lạ.

Thành phố không hề dễ thở hơn. Ân chứng kiến những điều tàn bạo: trẻ em bị bóc lột, lạm dụng, buôn bán... Nhưng may mắn đã mỉm cười khi anh gặp một thanh niên xung phong và hai người đã được đưa vào mái ấm lúc mới 11 tuổi. “Tôi không biết bắt đầu từ đâu để kể về những điều kỳ diệu nơi đó,” Ân xúc động nhớ lại.

Tại mái ấm, anh được học tiếng Anh, rèn kỹ năng sống, được cảm nhận sự yêu thương lần đầu tiên trong đời. Những câu chuyện truyền cảm hứng từ tình nguyện viên, doanh nhân, nhà hảo tâm dần kéo anh ra khỏi hố sâu quá khứ.

Phép màu thực sự đến khi Ân nhận được học bổng của Đại sứ quán Mỹ, sau một lá thư bày tỏ mong muốn của anh được viết cùng sự giúp đỡ của một tình nguyện viên người nước ngoài. “Tôi không được chọn lúc đầu vì gia đình vẫn còn ba mẹ. Nhưng rồi một bạn bỏ dở và tôi có cơ hội,” Ân kể.

Dù từng cố gắng kết nối lại với cha, Ân nhận ra ông vẫn không thay đổi. Giờ đây, anh chỉ mong mẹ - người phụ nữ luôn yêu thương và bao dung với anh vô điều kiện được khỏe mạnh và bình yên.

Qua những thăng trầm của cuộc sống, Ân gửi gắm tâm tư: “Cuộc đời bạn khi đó sẽ như chiếc lá trong cơn gió. Có thể tôi là người may mắn nhưng tôi đã thấy quá nhiều đứa trẻ không có cơ hội quay đầu như mình”.