“Bát quái trận” của Gia Cát Lượng nguy hiểm cỡ nào mà chưa ai phá giải được?
Trên thực tế, kể cả nhìn thấu trận pháp nhưng chưa chắc ai cũng có thể phá giải được "Bát quái trận" của Gia Cát Lượng.
"Bát quái trận" không phải là sáng chế của riêng Gia Cát Lượng. Từ trước đó rất lâu người ta đã biết đến cách bày binh bố trận dựa trên bát quái. Tuy nhiên, phải đến khi Gia Cát Lượng xuất hiện, mới có người đủ tài để đưa bát trận đồ lên tầm trận pháp huyền thoại, biến hóa khôn lường.
Bát quái trận được vận hành theo nguyên lý Bát quái. Trong "Tam quốc diễn nghĩa" đã từng nói về sức mạnh của loại trận pháp ảo diệu này củaGia Cát Lượng, uy lực có thể chống lại 100.000 binh tinh nhuệ.
Các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cho rằng, uy lực của Bát quái trận chính là bố cục theo phương hướng, biến hóa khôn lường, khi tách, khi hợp.
Hình thế của trận này dựa trên nguyên lý “Bát quái” với 8 cửa: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Các cửa Sinh, Cảnh, Khai được gọi là “cửa cát” (cửa tốt), còn lại Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Ảnh chính là “cửa hung” (cửa xấu).
Trong một trận đồ điển hình, toàn trận có thể huy động 14 ngàn kỵ binh, cứ 50 người thành 1 đội hình, tất cả gồm 280 đội. Bộ binh có 10 ngàn người, chia đều thành 200 đội. Mỗi một đội bộ binh chiếm 10 thước trong trận đồ.
Tùy theo tình hình cụ thể, “Bát trận đồ” có thể biến hóa khôn lường, làm quân địch mất phương hướng.
Ngoài ra, ở bên trong Bát quái trận người ta còn có thể bố trí các loại vật liệu đặc biệt như đá, xe lương thực tạo chướng ngại vật, ngăn cản kỵ binh địch tấn công. Sau khi địch lọt vào trận, quân sĩ bên trong sẽ dùng cung, tên, mâu, kích để đả thương, tấn công địch. Trận đồ này là cơn ác mộng với các đội quân kỵ binh trang bị nhẹ.
Đặc điểm của Bát quái trận cũng rất rõ ràng. Một là “địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng”, có thể đánh bất ngờ. Binh lính thi triển trận pháp đã được huấn luyện, biết rất rõ từng ngõ ngách trong trận pháp. Sau khi quân địch tiến vào sẽ ngỡ như lạc trong mê cung, thế là bị tàn sát bất ngờ mà chưa kịp phản kháng.
Hai là kìm kẹp hành động của đối phương. Trong không gian hẹp, vũ khí có kích thước lớn và dài đương nhiên không thể sử dụng, địch không biết điều này. Thế là "chúng cầm vũ khí lớn, ta cầm vũ khí nhỏ, phát huy lợi thế linh hoạt của binh khí nhỏ để phản kích, đánh bại kẻ thù".
Ba là đánh vào tâm lý. Khi địch bị lạc vào thế trận sẽ không tránh khỏi sợ hãi, còn quân binh bên này đã thông thuộc địa hình nên hừng hực khí thế vì đã quen chiến thuật, đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Ai cũng biết rằng tâm lý rất quan trọng trong chiến thuật.
Không khó để thấy rằng, việc bày binh bố trận của Gia Cát Lượng không chỉ là ứng dụng binh pháp thông minh, mà còn là vận dụng lòng người.
Trên thực tế, kể cả nhìn thấu trận pháp nhưng chưa chắc ai cũng có thể phá giải được "Bát quái trận" của Gia Cát Lượng.
>>>Xem thêm video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc? Nguồn: Kienthucnet.
Gia Cát Lượng có thực sự như thần danh tiếng của nhà Thục Hán?
Gia Cát Lượng được biết đến là quân sư túc trí đa mưu, liệu sự như thần danh tiếng của nhà Thục Hán. Liệu tài năng của ông có bị thổi phồng quá mức?
Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự và là nhà phát minh nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông có công lớn trong việc đặt nền móng xây dựng nhà Thục Hán.
Leonardo da Vinci hiểu rõ về lực hấp dẫn trước Newton?
Theo một nghiên cứu mới, bản phác thảo của Leonardo da Vinci cho thấy ông đã lập mô hình hằng số hấp dẫn với độ chính xác 97%. Điều này cho thấy danh họa tài ba này đã hiểu rõ về lực hấp dẫn trước Isaac Newton.
Nhà bác học người Anh Isaac Newton được nhiều người biết đến khi tìm ra định luật Vạn vật hấp dẫn. Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia chỉ ra Leonardo da Vinci đã hiểu rõ về lực hấp dẫn trước Newton sau khi quan sát quả táo rơi từ trên cây xuống vào mùa Hè năm 1666.