Ấn Độ hôm nay đã công khai ra mắt loại tên lửa siêu vượt âm tầm xa đầu tiên của mình trong màn trình diễn sức mạnh quân sự tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77 của nước này trên đại lộ Kartavya Path ở New Delhi.
Sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), tên lửa chống hạm tầm xa (LR-AShM) được xem là bước tiến giúp Ấn Độ bắt kịp các phát triển tương tự ở Pakistan, đồng thời là phương tiện đối phó trực tiếp với lực lượng hải quân mặt nước ngày càng lớn mạnh của đối thủ khu vực là Trung Quốc.
Tại New Delhi, LR-AShM được diễu hành trên bệ phóng di động, sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp 12×12 cơ động cao, dự kiến sẽ được triển khai cho các đơn vị phòng thủ ven biển do Hải quân Ấn Độ vận hành. Mỗi xe phóng kiêm vận chuyển (TEL) mang một quả tên lửa trong ống phóng hình trụ.
Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, LR-AShM được thiết kế để mang nhiều loại đầu đạn khác nhau với tầm bắn vượt quá 1.500 km (930 dặm). Dựa trên các nguồn dữ liệu mở, tên lửa này dài khoảng 14 mét, đường kính khoảng 1,4 mét và nặng dưới 20 tấn.
Tên lửa sử dụng động cơ đẩy hai tầng nhiên liệu rắn. Tốc độ Mach 10, loại vũ khí này được xem là “sát thủ” của các tàu sân bay trên Ấn Độ Dương. Theo các tuyên bố của quân đội Ấn Độ, giai đoạn cuối tiếp cận mục tiêu, tên lửa bay ở độ cao thấp nhằm tránh bị radar mặt đất và radar trên tàu phát hiện.
Hiện chưa rõ hệ thống dẫn đường cụ thể, nhưng Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết tên lửa sử dụng “gói cảm biến độ chính xác cao” do trong nước phát triển, cho phép tấn công cả mục tiêu tĩnh và di động. Tên lửa có đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối, dựa trên công nghệ đã được sử dụng trên tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos.
Trước đây, LR-AShM từng được mô tả là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm không có động cơ (HGV), tuy nhiên hiện có một số nghi ngờ về tính chính xác của nhận định này. HGV hoạt động bằng cách được tên lửa đẩy lên tốc độ siêu vượt âm, sau đó bay không động cơ theo quỹ đạo khí quyển nông. HGV cũng được thiết kế có khả năng cơ động cao, cho phép đổi hướng bất ngờ, lên xuống linh hoạt, phù hợp với mô tả của LR-AShM.
Tuy nhiên, dựa trên hình dáng, LR-AShM có thể là tên lửa bán đạn đạo, được đẩy lên tốc độ siêu vượt âm nhờ động cơ tăng cường lớn, sau đó tiếp tục bay nhờ động cơ tên lửa gắn trên thân. Tên lửa này, không có các đặc điểm điển hình của HGV như thân hình nêm tạo lực nâng. Ngược lại, các cánh lớn trên thân tên lửa lại cho thấy khả năng lướt được tăng cường.
Loại tên lửa này bay theo quỹ đạo bán đạn đạo (không phải parabol), thực hiện các động tác cơ động khó lường ở tốc độ cao, khiến nó trở thành mục tiêu khó đối phó cho các hệ thống phòng thủ tên lửa. Quỹ đạo “nhảy cá” hoặc “lướt nhảy” này thường liên quan đến việc vũ khí đột ngột tăng độ cao ít nhất một lần khi bước vào giai đoạn cuối của hành trình, đặc trưng cho tên lửa đạn đạo khí động.
Theo quân đội Ấn Độ, LR-AShM đạt tốc độ tối đa Mach 10, trong khi tốc độ trung bình toàn hành trình khoảng Mach 5, được cho là do tên lửa thực hiện nhiều lần “nhảy”. Mô tả này cũng phù hợp với việc LR-AShM là tên lửa bán đạn đạo.
Có thể vũ khí này kết hợp các yếu tố của cả hai loại, vừa là tên lửa bán đạn đạo, vừa có khả năng lướt và cơ động tăng cường, nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng định nghĩa của phương tiện lướt siêu vượt âm. Ấn Độ đã công bố thử nghiệm bay LR-AShM vào tháng 11/2024. Tên lửa được phóng từ đảo Dr. APJ Abdul Kalam, bang Odisha, bờ đông Ấn Độ.
Sự xuất hiện của nó hôm nay cho thấy Ấn Độ nhiều khả năng đã gia nhập — hoặc sắp gia nhập — nhóm các quốc gia tinh hoa sở hữu tên lửa siêu vượt âm tầm xa. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh từng mô tả việc thử nghiệm thành công loại tên lửa này là một “thành tựu lịch sử”.
Ấn Độ cũng công bố hình ảnh chính thức cho thấy các máy bay của Không quân Ấn Độ được trang bị những loại vũ khí chưa từng xuất hiện trước đó. Trong số này có tiêm kích Su-30MKI Flanker mang tên lửa không đối không Astra do trong nước phát triển và vũ khí tấn công tốc độ cao Rampage do Israel cung cấp.
Một chiếc Dassault Rafale cũng lần đầu tiên xuất hiện với tên lửa không đối không tầm xa Meteor do châu Âu sản xuất. Trong tương lai, Ấn Độ được cho là đang nghiên cứu phát triển phiên bản LR-AShM trang bị cho các tàu chiến mặt nước, tương tự như các phát triển ở Trung Quốc và Nga.