3 thần đồng thông minh nhất Trung Hoa cổ đại

3 thần đồng này, có người được coi như Tiên hạ phàm, có người thậm chí còn được Khổng Tử bái làm thầy, lai lịch đều không hề tầm thường. 

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi (Ảnh minh họa)
Chu Bất Nghi (Ảnh minh họa)

Chu Bất Nghi là cháu của quan Biệt giá Lưu Tiên dưới trướng nhà quân phiệt Lưu Biểu trấn giữ Kinh Châu. Năm 208, Lưu Biểu mắc bệnh qua đời, Tào Tháo sau khi chiếm Kinh Châu liền thu nạp Lưu Tiên và Chu Bất Nghi.

Sử sách Trung Quốc không ghi chép nhiều về Chu Bất Nghi, một phần vì ông cũng không có nhiều đóng góp cho đến khi bị sát hại năm 17 tuổi.

Sinh trưởng trong một gia đình danh giá, thiếu niên họ Chu từ sớm đã bộc lộ tài trí hơn người. Sau này, ông được người cậu Lưu Tiên gửi gắm cho danh sĩ Lưu Ba - bậc kỳ tài mà ngay tới Gia Cát Lượng còn phải thú nhận "tự thẹn không bằng".

Nhờ tài năng cùng xuất thân của mình, danh tiếng của Chu Bất Nghi đã nhanh chóng tới tai vị quân chủ họ Tào.

Khi Tào Tháo bế tắc trong việc tấn công Liễu Thành năm 206, Chu Bất Nghi (14 tuổi), hiến lên 10 kế, ngay lập tức giúp Tào Ngụy vượt trở ngại. Vị thế của Chu Bất Nghi từ đó ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, điều khiến Tào Tháo không hài lòng là việc Chu Bất Nghi từ chối lấy con gái mình. Sử sách chép rằng, Tào Tháo đã phải "mở to mắt" khi nghe tin Chu Bất Nghi từ chối mối hôn sự này.

Cuộc đời Chu Bất Nghi rẽ sang hướng khác khi Tào Xung lâm trọng bệnh, qua đời khi mới 12 tuổi vào năm 208. Cái chết của Tào Xung là điều khiến Tào Tháo hết sức đau lòng. Bởi ông đã ngầm chọn Tào Xung là người tiếp nối cơ nghiệp.

Người con tài giỏi nay đã mất, Chu Bất Nghi vốn "không thua Tào Xung", nhưng bậc kỳ tài ấy lại nhất quyết chẳng chịu kết thân với Tào Tháo. Chính điều này đã định sẵn kết cục của bậc hiền tài họ Chu.

Khi Tào Tháo quyết định lên kế hoạch trừ khử Chu Bất Nghi, Tào Phi biết tin vội ngăn cản phụ vương. Bấy giờ, ông chỉ nói: "Kẻ này vốn không phải người mà con có thể khống chế".

Năm 209, Tào Tháo phái thích khách ám sát Chu Bất Nghi, đánh dấu chấm hết cho nhân tài yểu mệnh thời Tam quốc.

Tào Xung

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tào Xung là con trai của Tào Tháo. Ông được công nhận là một người đặc biệt tài năng và thông minh từ khi còn rất nhỏ. Khi cậu bé lên 6 tuổi, trí thông minh của cậu được mọi người cho là đã tương đương với một người lớn.

Một lần sau khi bị ám sát, Tào Tháo đã hỏi tất cả các con trai của mình rằng giờ phải làm thế nào? Trong khi các anh em khác của Tào Xung nói rằng, họ muốn bắt sát thủ, thì Tào Xung liền khuyên cha hãy mở cửa và để cho sát thủ đi.

Cậu bé nói rằng, làm như vậy, kẻ chủ mưu ám sát sẽ trở nên sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau mà tự lộ mặt đồng thời chứng tỏ rằng Tào Tháo không e sợ chúng. Tào Tháo nghe xong liền cho rằng con trai của mình rất thông minh.

Đáng tiếc, năm 208, Tào Xung bệnh nặng rồi qua đời khi mới 12 tuổi, khiến Tào Tháo vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng, Tào Xung bị đầu độc mà chết bởi cuộc tranh đấu quyền lực giữa các con của Tào Tháo. Các sử gia đến nay vẫn tranh cãi về cái chết của Tào Xung và cho rằng, thần đồng nhí này là nạn nhân của người anh trai Tào Phi.

Hạng Thác

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hạng Thác là thần đồng của nước Cử. Có một lần Khổng Tử gặp Hạng Thác đang ngồi chơi giữa đường, cản lối xe của mình đi nên xuống ngựa hỏi han lý do. Không ngờ Hạng Thác trả lời: “Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói xe phải tránh thành chứ không hề có chuyện ngược lại bao giờ”.

Khổng Tử hỏi thành ở đâu, Hạng Thác chỉ tay phía trước mắt, quả nhiên nhìn thấy một thành trì trên mặt đất mà cậu đang chơi. Khổng Tử cảm thấy cậu rất thông minh nên đưa ra một loạt câu hỏi thử trí thông minh của cậu. Sau cuộc đối đáp rất lâu, nghe nói Khổng Tử vì vô cùng khâm phục Hạng Thác nên đã tôn cậu làm thầy của mình. Việc Khổng Tử tôn Hạng Thác làm thầy cũng bởi ông muốn đề cao đức khiêm tốn, làm người cần phải biết học hỏi người khác. Còn câu "Hậu sinh khả úy" ngày nay được dùng để khen ngợi lớp người trẻ có thể vượt xa cha ông, đáng được tôn trọng.

Sau này Hạng Thác mất năm 10 tuổi và được lập đền thờ, hậu thế tôn cậu là Thánh Công hay còn gọi là Tiểu Nhi Thần, nghĩa là thần đồng. Chữ "thần đồng" cũng có từ ngày đó.

Hoàng đế đáng thương nhất Trung Hoa, chưa đầy 1 tuổi thì mất

Được ẵm lên ngôi hoàng đế khi mới 100 ngày tuổi, số phận của Hán Thương Đế Lưu Long vô cùng thảm thương khi bị cảm và qua đời khi chưa đầy 1 năm tuổi.

Lịch sử Trung Quốc đã có gần 500 vị Hoàng đế kể từ Tần Thủy Hoàng cho đến khi Phổ Nghi thoái vị và bãi bỏ chế độ quân chủ. Trong đó có anh hùng xưng bá thiên hạ, có quân vương khiến người khóc than, cũng có người khi còn sống chưa từng làm Hoàng đế, sau khi chết được truy phong (như Tào Tháo)...

Và trong số những Hoàng đế này, bạn có biết ai là người lên ngôi trẻ nhất không?

Ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa có sức hút hơn cả Tây Thi

Dù Tứ đại mỹ nhân như Tây Thi hay Dương Quý Phi đã quá nổi danh, nhưng ít ai biết rằng trong lịch sử Trung Hoa cổ đại còn có Ngũ đại mỹ nhân tuyệt sắc.

Hoàng hậu của Minh Hi Tông - Trương Yên

Trung Hoa cổ đại có năm vị hoàng hậu được phong là “sắc hậu”, nức tiếng xinh đẹp trong dân gian (Ảnh minh họa)
Trung Hoa cổ đại có năm vị hoàng hậu được phong là “sắc hậu”, nức tiếng xinh đẹp trong dân gian (Ảnh minh họa)

Quả phụ nào khiến 2 tể tướng Trung Hoa mất chức?

Được mệnh danh quả phụ cứng đầu nhất lịch sử, bà đã kéo xuống một vị tể tướng đương triều và một vị là tiền tể tướng, thanh danh lại dính dáng đến một vị tiền triều tể tướng khác...

Quả phụ khiến 2 tể tướng Trung Hoa mất chức là ai?

Khi đó, Tể tướng Khấu Chuẩn, đang phụ trách phủ Khai Phong, dưới sự quản lý của ông, thành Khai Phong đang có nề nếp. Thấy rằng thời điểm cuối năm đang đến gần, Khấu Chuẩn đang chuẩn bị phân phó cho thuộc cấp tổng kết lại hồ sơ vụ án và chuẩn bị cho năm mới thì đột nhiên có hai người khiếu nại lao từ ngoài cửa vào.

Người ta nói khiếu nại cũng là bình thường, điều không bình thường là thân phận của hai người đến khiếu nại, lai lịch của họ cũng không đơn giản, đó là Tiết An Thượng và Tiết An Dân. Cha của họ Vệ tướng quân Tiết Duy Cát, vừa qua đời, mà Tiết Duy Cát vốn là con cháu đời thứ 3 của gia đình Miêu Hồng đại phú.

Khấu Chuẩn không dám thờ ơ, lập tức thăng đường thẩm vấn, vừa mới hỏi đã khiến ông ấy ngạc nhiên suýt chút nữa là cắn phải lưỡi.

Người mà họ tố cáo lại là mẹ của họ, triều đại nhà Tống dùng Hiếu để trị vì thiên hạ, Khấu Chuẩn đương chuẩn bị mắng hai kẻ này là bất hiếu thì nhìn lên đơn kiện, thực sự đọc thấy choáng váng.

Qua phu nao khien 2 te tuong Trung Hoa mat chuc?

Ảnh minh họa Sài quả phụ. Nguồn: 163.com.

Nguyên lai là người mẹ này của họ có họ Sài, là chính tông vợ cả của Tiết Duy Cát, tuy nhiên bất hạnh thay bà này lại không sinh được con, cho nên Tiết An Thượng và Tiết An Dân đều là do bà thiếp sinh ra. Dựa theo lễ giáo chế độ cổ đại, vợ cả được xem là mẹ của tất cả những đứa con, cho nên chúng đều phải theo hầu hạ mẹ cả.

Nhưng mà cha của bọn họ đều đã chết rồi nên Sài thị lại cảm thấy cô đơn, liền muốn tái giá.

Vào thời điểm này, người ta không phản đối việc phụ nữ tái giá, đằng này chồng đã chết, bản thân lại không có con, cho nên việc tái giá là bình thường, hai người con này không có lý do gì để ngăn cản.

Khấu Chuẩn sững sờ trên đơn kiện thì thấy tên của một người Trương Tề Hiền, đây chính xác là lão tiền bối vừa mới hạ nhiệm không lâu, tiền tể tướng, tại triều đình thanh danh của ông ta lớn phi thường. Người mà Sài Thị định gả cho chính là ông ta.

Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì, nếu đơn thuần chỉ là xuất giá thì coi như xong đi, nhưng Sài Thị lại làm một việc quá phận, bà ta đem hết tài sản mà Tiết Duy Cát cả đời vất vả khổ nhọc kiếm ra mà đóng gói hết làm tư trang, đồ cưới của riêng mình mà đem đến nhà mới.

Hai đứa con của người thiếp sinh ra không đồng ý, nhiều bận thương lượng, nhưng không có kết quả. Vì quá phẫn nộ nên không còn quan tâm tới lễ phép, tình thân mà dùng một tờ đơn kiện bẩm báo lên Khai Phong phủ.

Khấu Chuẩn trước là sững sờ sau là mở cờ trong bụng, bởi vì trong triều đình, vì quan niệm bất đồng, Trương Tề Hiền mấy lần góp lời, áp chế Khấu Chuẩn thăng tiến, hai người từ lâu đã tở thành oan gia đối đầu.

Hôm nay đơn kiện lại vừa lúc vào tay mình, theo đạo lý đúng là có oan báo oan, có hận báo hận. Đúng là Khấu Chuẩn sau khi trải qua mấy lần kiếp nạn thì trở nên thông minh hơn nhiều, suy nghĩ một lát rồi đem vụ kiện về mối quan hệ của 2 triều tể tướng chuyển giao cho Tống Chân Tông hoàng đế thẩm tra xử lý.

Sự việc này quả là gây ra động tĩnh khá lớn, cả triều đình văn võ bá quan đều bàn luận, hoàng đế bất đắc dĩ buộc phải tiếp nhận bản án, chuyển giao cho Ngự Sử Đài thẩm tra xử lý.

Ai ngờ đâu Ngự Sử Đài còn chưa có nhúng tay vào xử lý thì Sài thị đã đem một tờ đơn khác tố cáo hai người con do bà thiếp sinh ra.

Nội dung câu truyện này quá cẩu huyết, cả triều văn võ đều ngơ ngác, không biết sự việc sẽ tiến triển về hướng nào. Sài thị không chỉ viết đơn kiện mà bà ta còn khiến cho sự việc mà có tra sách cổ cũng chưa bao giờ gặp.

Trống kêu oan đánh lên, hoàng đế phải tự mình vào điều tra thẩm án. Sài thị khóc lớn tiếng, kể tội hai đứa con trai Tiết An Thượng và Tiết An Dân đều là hai đứa trẻ ngoan, chẳng qua là do bị kẻ xấu đầu độc, xúi giục nên mới kiện báo nàng ta.

Tống Chân Tông tự nhiên muốn truy hỏi xem kẻ xúi bẩy, đầu độc con trai nàng ta là ai, Sài thị quay đầu và chỉ vào một trong các vị quan văn lớn tiếng nói: “Sai khiến con ta chính là tham tri chánh sự đương nhiệm Hướng Mẫn Trong”.

“Tham tri chánh sự tương đương với phó Tể tướng không đợi ông ta đứng ra phản bác, Sài thị “khẩu thổ liên hoa” đã đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Nguyên là Hướng Mẫn Trong khi Tiết Duy Cát chết đi, thì rất coi trọng khu nhà cũ do tổ tiên để lại của bọn họ, vốn đã áp dụng các loại thủ đoạn dùng giá tiền vô cùng thấp để lừa gạt mua lại, rõ ràng là có ý đồ nổi lên với nàng ta, bèn mời bà mối tới hỏi cưới Sài Thị.

Sài Thị đã coi trọng Trương Tề Hiền nên bà ta đương nhiên sẽ không đồng ý, khiến cho Hướng Mẫn Trong thẹn quá hóa giận xúi giục hai người con trai của nàng ta đến Khai Phong phủ báo án.

Lúc này chuyện đã liên quan đến hai triều đại và ba vị tể tướng đương nhiệm, Tống Chân Tông cũng có chút bất đắc dĩ, bèn quay sang hỏi Hướng Mẫn Trong chân tướng sự tình.

Hướng Mẫn Trong không ngờ là chọc phải tổ ong vò vẽ đành thú nhận mình đã dùng năm trăm vạn quan mua khu nhà cũ của tổ tiên nhà Tiết gia để lại, nhưng cho tới năm nay cũng chưa hề nghĩ tới việc sẽ lấy Sài thị.

Hoàng đế có có trực giác không được tốt lắm đối với Sài thị, sau khi nghe Hướng Mẫn Trong giải thích sự tình, bèn lập tức hạ lệnh mang Sài thị nhốt vào trong ngục để Ngự sử thẩm vấn.

Sự tình lần nữa lại phát sinh biến hóa, Ngự Sử đài nghiêm hình bức cung, rất nhanh đã tra ra được chân tướng sự tình: Hướng Mẫn Trong lừa gạt mua nhà họ Tiết là sự thật, nhưng việc muốn lấy Sài thị thì đây hết thảy nhất định là do con cá lớn Trương Tề Hiền bày cho làm, mục đích là muốn đổ tội cho Hướng Mẫn Trong.

Một sự tình khác cũng bị các Ngự sử lật ra, đó là khu nhà của Tiết gia do tổ tiên để lại trước kia là do Hoàng Thái Tông Hoàng đế ban cho, Hoàng đế năm đó đã cố ý hạ chỉ căn bản là không được phép mua bán. Sự việc này đúng là không may cho Hướng Mẫn Trong, bị hoàng thượng hạ lệnh giáng chức vụ tể tướng, rời khỏi trung ương điều đi tới quận Vĩnh Hưng đảm nhận chức chỉ huy sứ trấn thủ biên cương.

Người thứ hai xui xẻo là Trương Tề Hiền, nguyên là tể tướng lại một lần nữa bị giáng chức vì quá coi thường luật pháp, bị đày đi Tây Kinh Lạc Dương nhậm chức. Trương Tề Hiền kẻ chủ mưu cho sự việc này bị giáng chức đến mấy ngàn dặm ra hải châu biệt xứ.

Người nhà Tiết gia người cũng không thoát tội, hai huynh đệ Tiết An Thượng bị Ngự Sử đài đánh cho hơn mười trượng thả về, thu lại khu nhà cũ do to tiên để lại, dù có chết nghèo đều không cho mua bán.

Nhân vật làm mưa làm gió, Sài thị bị phạt đồng tám cân, tất cả gia sản, tiền phi pháp đều bị tịch thu, mộng đẹp tái giá triệt để tan thành bong bóng. Tất cả các hành động của Sài thị đều rất nhanh lan truyền toàn bộ Đại Tống, thậm chí còn lan sang cả hướng Bắc, truyền đến nước Khiết Đan. Ai cũng đều biết là không thể trêu chọc vào người đàn bà chanh chua này, từ nay về sau lại càng không có ai dám lấy nàng ta, Sài thị từ đó cô độc, khổ hạnh cả đời, chết trong thê thảm.