10 năm vô sinh, bỗng cả vợ lẫn bồ đều chửa

Cô nhắn cho tôi một tin ngắn: "Anh ơi! Hai vạch". Đọc được tin ấy, tôi bật khóc tu tu, khó có thể diễn tả thành lời...

Khát khao được làm cha
Tôi lấy vợ năm 24 tuổi. Đối với đàn ông mà nói, tuổi đó để lấy vợ là quá sớm. Thực tình, tôi cũng thấy vậy nhưng tôi và Mai khi ấy đã yêu nhau được hơn 3 năm. Cả hai ra trường đều đã có công việc với thu nhập khá cao mà hơn hết, tôi muốn lấy vợ sớm để sớm có con. Tôi rất sợ cảnh “cha già, con mọn”, mình đã lụ khụ mà con vẫn còn thơ dại.
Khoảng thời gian đầu khi mới cưới, Mai nói muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên kiên quyết dùng biện pháp an toàn mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. Tôi dỗ dành vợ, đưa ra những lợi ích của việc có con sớm, treo tranh ảnh trẻ con đầy nhà. Vậy mà cũng phải đến nửa năm sau, Mai mới xuôi xuôi, đồng ý “thả phanh” để sinh con.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nhưng trời không chiều lòng người, một năm, hai năm rồi hơn chục năm sau đó, vợ chồng tôi vẫn không có con. Đưa nhau đi khám, bác sĩ nói hai chúng tôi đều hoàn toàn bình thường. Mẹ tôi đôn đáo tìm thầy, tìm thuốc khắp nơi vì bà mong mỏi có cháu, phần nữa là bởi tôi là con trưởng, áp lực phải có con nối dõi càng nặng nề hơn.
Những năm đầu, tôi vẫn cố an ủi vợ dù trong lòng rất buồn. Vợ chồng tôi đã bảy lần làm IUI (phương pháp bơm tinh trùng vào buồng trứng) nhưng đều thất bại. Tốn rất nhiều tiền của và công sức mà vẫn không có con, tôi và Mai bắt đầu xảy ra trục trặc. Để giải tỏa tâm trạng, tôi ít về nhà mà thường theo bạn bè đi uống bia rượu đến khuya. Từ một cô vợ ngọt ngào, dịu dàng Mai cũng đổi tính đổi nết. Cô thường xuyên cáu gắt, ghen tuông vô lối.
Có những khi mâu thuẫn lên cao, chúng tôi đã tính đến chuyện chia tay nhưng rồi tôi lại làm hòa vì thú thực, tôi rất yêu vợ. Rồi chúng tôi động viên nhau sẽ cố gắng chữa trị tiếp, nếu không được, cùng lắm, vợ chồng sẽ xin con nuôi. Mẹ tôi bực lắm, gần 10 năm trời, đều đặn tuần nào bà cũng gọi tôi về để giáo huấn, khóc lóc và bắt tôi bỏ vợ để thực hiện trọn vẹn đạo làm con.
Cuối cùng, mẹ ra tối hậu thư, không bỏ vợ thì tôi phải đi kiếm con riêng. Bà không chấp nhận phương án xin con nuôi của vợ chồng tôi. Tôi đã lấy vợ hơn 10 năm, cũng đã gần 40 tuổi đầu, nếu cứ lần lữa mãi, có khi cả đời này, tôi sẽ chẳng lần nào được nghe một tiếng gọi cha. Vậy là tôi thỏa hiệp với mẹ, đồng ý sẽ đi kiếm con ở bên ngoài.
Khi đó, trong công ty tôi có một nhân viên trẻ mới chuyển đến. Cô tên Linh. Vì còn trẻ nên Linh rất sôi nổi, hay trò chuyện, tính tình cũng vui vẻ. Tôi hay trò chuyện với Linh rồi 3 tháng sau, chúng tôi đã lên giường với nhau. Linh biết tôi đã có vợ nên cô ý thức được rằng chuyện của chúng tôi phải giấu kín. Nhờ vậy, tôi không bao giờ phải lo lắng bị Linh nhắn tin hay gọi điện ngoài giờ làm việc. Chúng tôi chưa bao giờ làm phiền đến cuộc sống riêng tư của nhau cho đến khi Linh thông báo: Cô đã mang thai đứa con của tôi.
Hai đứa con, không lựa chọn
Tôi biết tin Linh mang thai khi đang ngồi ở nhà thư thái uống trà. Cô nhắn cho tôi một tin ngắn: “Anh ơi! Hai vạch”. Đọc được tin ấy, tôi bật khóc tu tu. Khó có thể diễn tả thành lời niềm xúc động của tôi khi ấy. Tin nhắn cụt lủn của Linh thông báo với tôi rằng, cuối cùng, tôi đã được làm cha. Tôi cuống quýt chạy đến nhà cô, xin cô giữ lại cái thai, tôi hứa sẽ chu cấp đầy đủ và không bỏ rơi mẹ con Linh.
Nhưng Linh yêu cầu tôi phải cưới. Mẹ tôi cũng yêu cầu tôi bỏ vợ để cưới Linh. Bà đã lật kèo. Mẹ nói nếu tôi không ly hôn, mẹ sẽ nói chuyện này cho Mai biết và như thế, gia đình tôi cũng sẽ tan vỡ. Tôi xin mẹ cho tôi thời gian suy nghĩ. Khi Linh mang thai được 2 tháng, tôi quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Mai và xin cô tha thứ rồi chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn.
Nhưng oái oăm thay, tôi chưa kịp nói gì thì Mai thông báo: Cô đã mang thai. Gần 10 năm trời chúng tôi vất vả để có con, vậy mà cuối cùng, tin vui này lại đến vào một thời điểm không hề thích hợp. Không kịp vui mừng vì sự bàng hoàng đã chiếm hết tâm trí, tôi gọi cho mẹ. Suy nghĩ trong giây lát, mẹ nói: “Bảo cái Linh phá thai đi. Giữ lại đứa con của cái Mai thôi”.
Nhưng tôi không làm như vậy. Như vậy thì tàn nhẫn với Linh quá. Cô còn trẻ, đã mang thai con của tôi, sao tôi nỡ nói cô bỏ nó đi chỉ vì tôi đã có một đứa con khác. Tôi nói rõ mọi chuyện với Linh. May mắn cho tôi là Linh không ép tôi ly hôn nữa. Cô chỉ yêu cầu tôi phải có trách nhiệm chu cấp tiền bạc và chăm sóc cho mẹ con cô.
Tôi thở phào, tạm thấy nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian Linh và Mai mang thai, tôi đi đi về về giữa hai nhà. Tôi cũng phải kiếm thêm việc để có thêm tiền lo cho hai đứa con sẽ ra đời gần như cùng một lúc. Linh trở dạ trước. Đó là một bé trai. Mai cũng mẹ tròn con vuông, sinh một công chúa bé nhỏ.
Mẹ tôi mừng lắm, nói: “May mà con tỉnh táo. Giờ có cả con gái, có cả con trai. Thật không còn gì bằng”, rồi mẹ giục tôi nhanh nhanh thuyết phục Linh cho tôi đón con về nuôi để cô có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ quả quyết: “Phía cái Mai cứ để mẹ. Rồi mẹ sẽ thuyết phục nó nuôi con của con cho”.
Thế nhưng, dùng dằng mãi, con trai tôi giờ đã sắp 1 tuổi, con gái đã được 10 tháng, tôi vẫn chưa dám nói gì với cả hai bên. Đã có con để thỏa khao khát nhưng tôi rất mệt mỏi vì ngày ngày, tôi phải lấy cớ giấu vợ đi chăm sóc con trai, rồi cả chuyện kiếm tiền mua bỉm sữa cho hai đứa con.
Dạo gần đây, Mai bắt đầu thắc mắc về giờ giấc thất thường và tâm trạng kém vui của tôi. Chột dạ, tôi hạn chế qua nhà Linh và chỉ những khi vợ vắng nhà, tôi mới dám ra khỏi nhà. Linh đã có ý trả con cho tôi để cô chuyển vào miền Nam làm việc. Tôi vẫn chưa biết ăn nói với Mai thế nào bởi đã có lần tôi ướm hỏi: “Nếu anh có con ngoài giá thú thì sao?”, Mai trả lời ngay: “Thì chia tay”.
Tôi vẫn rất yêu vợ, giờ chúng tôi lại đã có con nên tôi không muốn có chuyện ly hôn. Không thể công khai nhận con, tôi cũng đau lòng và cảm thấy có lỗi. Ông trời thật khéo trêu ngươi vì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này khi cùng một lúc cho tôi tới hai người con mà chẳng chừa lại cho tôi một lựa chọn nào”.

Muốn được yêu, phải vờ làm thục nữ

(Kiến Thức) - Anh ấy bảo, thích vẻ dịu dàng, nữ tính ở em, nhưng em vốn là đứa nghịch ngợm, ăn to nói lớn. Và có lẽ vì thần kinh "tê liệt" vì anh, em bỗng thành con người khác.

Em quen anh ấy trong một bữa tiệc. Vừa nhìn thấy anh ấy em đã rung rinh chao đảo hết ruột gan rồi. Anh ấy đẹp trai, phong độ, ăn nói lại có duyên nữa, các cô gái xúm xít quanh anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ chú ý đặc biệt đến em. Anh ấy bảo, anh ấy thích vẻ dịu dàng, nữ tính ở em (bình thường em vốn là đứa nghịch ngợm, ăn to nói lớn, lúc đó có lẽ vì thần kinh đang "tê liệt" vì anh nên em bỗng thành con người khác hẳn). Sau đó, anh ấy xin số điện thoại của em và mối quan hệ của chúng em đang rất tốt đẹp. 
Nhưng có một điều khiến em không được thoải mái, là em không còn được sống đúng với con người mình. Đi với anh ấy, em cứ phải giả vờ ngoan hiền, thục nữ, đúng như những gì anh ấy thích. Em muốn có được tình yêu của anh ấy, nhưng phải sống giả tạo thế này em thấy khốn khổ quá - Nguyễn Mai Linh (Hải Dương).

Vợ già hết... linh

Đàn ông trên khắp trái đất này đều có xu hướng giúp các cô gái trẻ, trẻ hơn chị. Hình như họ nghĩ phụ nữ khi qua thời tuổi trẻ thì tự họ có thể làm được mọi việc, không cần ai giúp đỡ nữa.

Mùa hè là mùa cả nhà được đi chơi cùng nhau, với chị là đi chơi cùng cơ quan chồng, cũng là dịp chị “tuyên bố chủ quyền”, để các cô tre trẻ ở công ty biết vợ sếp là ai. Vậy nên, hè nào chị cũng sắm vài bộ cánh cho dịp này, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng để màn trình diễn mùa hè đạt hiệu quả, ít ra thì cũng cho đến năm sau.

Năm này qua năm khác, các cô ở công ty anh không còn lạ chị nữa, câu chuyện trong kỳ nghỉ, bên những bàn ăn cũng thoải mái hơn nhiều. Chị phàn nàn với anh, các cô gái bây giờ ăn nói sao vô duyên quá, lại vô ý vô tứ, chẳng tinh tế chút nào. Vậy mà sao chả thấy ông nào khó chịu, vẫn nắm tay đỡ lên xe hay sẵn lòng ngồi nghe những chuyện ba hoa, màu mè, vớ vẩn; thấy chiếc váy nào phất phới đi qua vẫn liếc, vẫn cười! Hóa ra, chỉ vì các cô ấy trẻ. Trẻ thì được quyền ngốc, được quyền nói những câu vô duyên, được quyền nghe giải thích đi giải thích lại mãi mà vẫn không hiểu, được quyền mở to mắt chớp chớp. Thế đấy! Chỉ cần em trẻ và em lúng túng với cái va ly to cộ dưới chân, em mỏng manh chênh vênh trên đôi giày cao gót, thì có ngay một anh xách hộ cái va ly, chẳng hề nhăn nhó càu nhàu như khi vợ nhờ cầm giùm cái giỏ, đưa giùm cái chén...