Trương Phi từ 1 tay mổ lợn thành võ tướng hàng đầu Tam quốc

Trương Phi với tư cách mãnh tướng Tam quốc cũng không phải là hư danh.

Nói đến võ tướng thời Tam quốc, không thể không nhắc đến Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Lưu Bị nhân nghĩa song toàn, thông minh tài trí, từ một người bán giày cỏ kiếm sống, từng bước thành lập Thục quốc, để lại câu chuyện truyền đời cho hậu thế bàn luận.

Quan Vũ được tôn xưng là Võ Thánh, cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao tung hoành ngang dọc. Thế nhưng, ấn tượng của người đời đối với Trương Phi là xúc động lỗ mãng, không có sự bình tĩnh.

Nhưng theo Tam quốc diễn nghĩa thể hiện, võ công của Trương Phi tương đương với Quan Vũ. Song ai theo dõi Tam quốc biết rằng Trương Phi xuất thân bình dân, là một tên đồ tể (làm nghề giết lợn), vì sao võ nghệ lại cao cường như vậy? Có 3 lý do chính sau đây:

1. Thuở nhỏ của Trương Phi

Truong Phi tu 1 tay mo lon thanh vo tuong hang dau Tam quoc

Trước khi gặp Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi làm nghề giết lợn, là một đồ tể chính hiệu. Song đồ tể không phải là nghề ai cũng làm được, phải biết rằng một con lợn có thể nặng tới 100kg. Đồ tể cần sử dụng sức lực của mình để khống chế con lợn. Trương Phi nhờ vào hoàn cảnh này mà đã luyện nên khí lực mạnh mẽ.

Căn cứ theo sử sách ghi lại, Trương Phi có thể khiêng hơn 1 tạ thịt lợn, đi bộ như bay, khả năng sử dụng dao thành thạo. Cho nên khi tòng quân, kinh nghiệm này giúp Trương Phi như hổ thêm cánh.

Hơn nữa, Trương Phi không chỉ có sức mạnh, mà có nền tảng võ thuật từ trước. Các thế hệ nhà Trương Phi đều làm nghề đồ tể, điều kiện kinh tế cao hơn gia đình bình thường. Ngay từ nhỏ, ông thích múa đao luyện côn, từng bái vị sư phụ 70 tuổi học võ, võ thuật đã thấm nhuần trong máu và được cải thiện theo từng năm tháng lớn lên.

2. Kinh nghiệm tích lũy trong thực chiến

Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ ác chiến Lữ Bố, tham gia trận Xích Bích, trận Hán Trung… mà trận chiến đặc sắc nhất chính là trận Trường Bản.

Nói đến trận Trường Bản, ấn tượng đầu tiên của nhiều người chính là Triệu Vân đơn thân độc mã cứu ấu chúa (Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị). Song thật ra, biểu hiện của Trương Phi trong trận chiến này cũng không thua kém Triệu Vân.

Lúc đó, Trương Phi phụng mệnh Lưu Bị tiếp ứng Triệu Vân, khi đi chỉ mang theo 20 binh lính, mà đối mặt với Trương Phi là mấy chục nghìn đại quân của Tào Tháo. Thế mà cũng có thể khiến Tào Tháo thốt lên câu "không thể xem thường".

Mọi người thường biết đến xếp hạng mãnh tướng trong Tam quốc như sau: "Nhất Lữ nhị Triệu tam Điển Vi, tứ Quan ngũ Mã lục Trương Phi".

Truong Phi tu 1 tay mo lon thanh vo tuong hang dau Tam quoc-Hinh-2

Trương Phi bị xếp hạng cuối cùng, thực lực của ông kém cỏi như vậy sao?

Chúng ta có thể thấy thực lực của Trương Phi không hề tầm thường trong 3 trận chiến.

Đầu tiên, Trương Phi đánh Trương Liêu, thực lực của Trương Liêu không thể khinh thường, nhưng chỉ qua 20 hiệp đã bại dưới tay Trương Phi.

Thứ hai, sau đại chiến Xích Bích, Trương Phi phụng mệnh đóng quân ở Hoa Dung Đạo, đối mặt với sự bủa vây của ba người Hứa Chử, Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Phi thong dong bình tĩnh, đánh trận vô cùng hiên ngang.

Truong Phi tu 1 tay mo lon thanh vo tuong hang dau Tam quoc-Hinh-3

Mặc dù lúc đó ba vị tướng của Ngụy quốc chỉ muốn yểm trợ Tào Tháo chạy trốn, không tử đấu với Trương Phi, nhưng qua mấy hiệp, họ phát hiện hợp lực cũng không thể làm gì được Trương Phi.

Trận cuối cùng là trận chiến với Trương Cáp. Trương Phi phụng mệnh đóng quân ở Ngõa Khẩu quan, quân Tào phái Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp phát động tấn công Trương Phi. Trương Phi chỉ dùng chưa đến một canh giờ đã tiêu diệt quân Tào.

Bởi vậy có thể thấy,

3. Bên cạnh Trương Phi có Lưu Bị và Quan Vũ

Truong Phi tu 1 tay mo lon thanh vo tuong hang dau Tam quoc-Hinh-4

Trương Phi có thể đạt được những vinh quang này một phần nhờ vào Lưu Bị và Quan Vũ.

Trương Phi tài trí không bằng Lưu Bị, cũng kém Quan Vũ một chút về phần trung nghĩa. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều tướng lĩnh mạnh mẽ hơn Trương Phi, ví dụ như Lữ Bố, nhưng đáng tiếc không biết chọn người đi theo, cuối cùng vẫn chết thảm dưới đao của Tào Tháo.

Nếu đặt dưới trướng Tào Tháo, Trương Phi nhiều lắm chỉ có thể coi là một võ tướng bình thường, không được trọng dụng.

Tào Tháo nổi tiếng là "thà ta phụ người trong thiên hạ, đừng để thiên hạ phụ ta", còn Lưu Bị thì "huynh đệ như tay chân, thê tử như áo liền quần".

Qua đó có thể thấy, Trương Phi có thể trở thành mãnh tướng Tam quốc, Lưu Bị góp phần công lao rất lớn.

Nhưng Trương Phi có một khuyết điểm chí mạng, đó là bốc đồng, lỗ mãng. Lưu Bị cũng từng nhiều lần góp ý Trương Phi sửa chữa tật xấu này, đáng tiếc ông không nghe. Cuối cùng, vì một số chuyện vặt vãnh xung đột với cấp dưới, Trương Phi nửa đêm canh ba bị thủ hạ lấy mạng, chết cũng vì sự lỗ mãng của mình.

"Trương Phi" Lý Tĩnh Phi qua đời

Nam diễn viên Lý Tĩnh Phi được thông báo đã qua đời. Trước đó, sức khỏe ông sa sút nghiêm trọng khi hay tin về cái chết của đồng nghiệp thân thiết Lục Thụ Minh.

Nam diễn viên Lý Tĩnh Phi. Ảnh: Sina.

Tin tức Bắc Kinh đưa tin nam diễn viên Lý Tĩnh Phi qua đời vào 23h ngày 24/11. Tin buồn này được Dư Vịnh - nhà nghiên cứu lịch sử của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh, xác nhận với truyền thông.

"Lý Tĩnh Phi đã ra đi theo 'Nhị ca' Lục Thụ Minh của anh ấy. Cả hai cùng nhau lên thiên đàng. Sức khỏe của Lý Tĩnh Phi vốn không tốt. Sau khi hay tin Lục Thụ Minh mất, bệnh tình của Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, anh ấy cũng đã rời xa chúng ta", Dư Vịnh chia sẻ.

Theo QQ, vài tuần trở lại đây, Lý Tĩnh Phi dùng máy thở để duy trì sự sống. Ông nhập viện điều trị vì không chịu nổi cú sốc tinh thần về việc mất đi người đồng nghiệp thân thiết "Quan Công" Lục Thụ Minh.

Sau hơn 3 tuần Lục Thụ Minh qua đời, Lý Tĩnh Phi cũng trút hơi thở cuối cùng vào khuya 24/11. Ảnh: Sina, Sohu.

Sau hơn 3 tuần Lục Thụ Minh qua đời, Lý Tĩnh Phi cũng trút hơi thở cuối cùng vào khuya 24/11. Ảnh: Sina, Sohu.

Sau hơn 3 tuần Lục Thụ Minh qua đời, Lý Tĩnh Phi cũng trút hơi thở cuối cùng vào khuya 24/11. Ảnh: Sina, Sohu.

Sau hơn 3 tuần Lục Thụ Minh qua đời, Lý Tĩnh Phi cũng trút hơi thở cuối cùng vào khuya 24/11. Ảnh: Sina, Sohu.

Người quen tiết lộ Lý Tĩnh Phi cảm xúc không ổn định, ông chỉ nhìn lên trần nhà, hai mắt vô thần không màng lời khuyên can, động viên an ủi của mọi người. Vì nam diễn viên đau buồn quá mức, các bác sĩ lo lắng ông sẽ tự làm tổn thương chính mình nên phải buộc hai tay của Lý Tĩnh Phi lại.

Lý Tĩnh Phi sinh năm 1957 tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ông hoạt động chủ yếu trên sân khấu kịch và chỉ đóng khoảng 10 bộ phim. Trong đó, vai diễn ấn tượng nhất của ông là Trương Phi trong phim Tam Quốc diễn nghĩa năm 1994.

Theo Sina, điều kiện quay phim kham khổ, khi đó Lý Tĩnh Phi chỉ nhận được 180 NDT cho một tập phim và ngoại trừ vai trò diễn viên, ông còn đảm nhiệm cả khâu hậu cần, nấu ăn cho các nhân viên.

Lúc trung niên, nam diễn viên Tam Quốc diễn nghĩa bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn, gia đình không có điều kiện chữa trị. Sau đó, ông còn trải qua 3 lần xuất huyết não dẫn đến tình trạng nằm liệt giường. Lý Tĩnh Phi còn phải chạy thận nhân tạo do suy thận. Vì vậy, tình hình sức khỏe của ông không khả quan.

Khi biết ông bị bệnh nặng, hai người bạn là Trương Sơn (vai Triệu Tử Long) và Lục Thụ Minh kêu gọi bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ Lý Tĩnh Phi. Sau đó, họ gửi ông vào viện dưỡng lão Hà Bắc để được chăm sóc tốt hơn.

Để có tiền chăm sóc người anh em, Lục Thụ Minh không màng danh tiếng xuất hiện ở các sự kiện bình dân, nhận đóng quảng cáo, bán hàng trực tuyến. Nhiều năm qua, sự quan tâm của "Quan Vũ" họ Lục là động lực để Lý Tĩnh Phi tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật. 

Mãnh tướng duy nhất thời Tam Quốc được ví với mình hổ là ai?

Giai đoạn lịch sử đầy biến động và cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc vốn thường được xem là thời kỳ sản sinh ra không ít nhân tài, đặc biệt là những võ tướng.

Mã Siêu (176-222), tự Mạnh Khởi, là một vị võ tướng của nhà Thục Hán vào cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện, đời Đông Hán.

Mã Siêu là vị võ tướng, một chiến binh Tây Lương dũng mãnh nổi danh trong lịch sử thời Tam quốc. Sử sách đã ghi nhận, ông có tài bắn tên, trong mỗi trận đánh thường xung phong đi đầu.