Tâm sự người con hối hận vì không về quê dịp lễ

Lựa chọn ở lại Thủ đô dịp lễ, cựu sinh viên Kinh tế đã "từ chối" cơ hội cuối cùng được gặp mẹ.

Nghỉ lễ 4 ngày, trong khi người người, nhà nhà lên kế hoạch về quê, đi du lịch thì vẫn có những bạn sinh viên cố gắng “bám” lại Thủ đô làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong đó, có người đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được gặp mẹ. Khi lắng nghe tâm sự của cựu nữ sinh Kinh tế dưới đây, liệu có sinh viên nào thay đổi quyết định, lập tức xách ba lô lên và… về quê?
Tam su nguoi con hoi han vi khong ve que dip le
Câu chuyện xúc động của nữ sinh Kinh tế. 
Nghe người em cùng phòng chia sẻ dự định, dịp lễ sẽ ở lại Thủ đô làm thêm, nữ sinh Kinh tế nhớ lại nhiều năm trước đây, mình cũng từng có quyết định như vậy. Nhưng, đó lại là quyết định khiến chị hối hận trong suốt cả cuộc đời bởi chỉ vài ngày sau đó, chị nghe tin mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo.
Suốt khoảng thời gian dài sau đó, cô gái trẻ sống trong sự hối hận, ăn năn vì đã quá coi trọng tiền bạc, không chịu bỏ ra vài ngày nghỉ lễ về quê thăm mẹ. Chị nhớ lại những cuộc gọi ngắn ngủi và vội vã của mẹ, hỏi cuối tuần con gái có về quê không. Mẹ thì mong ngóng và gấp gáp vậy nhưng chị lại cho rằng bố mẹ luôn ở đó, về quê khi nào chẳng được.
Từ nỗi đau của mình, cựu nữ sinh nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, hãy dành những ngày nghỉ lễ cho gia đình. Bởi, sau khi ra trường, mỗi người sẽ càng bận bịu hơn với những lo toan cuộc sống, liệu có còn mấy dịp về quê thăm cha mẹ.
“Đừng dùng bất cứ lý do gì để viện cớ cho việc không về quê. Hãy dành cho gia đình trọn vẹn 4 ngày nghỉ này các em nhé. Bố mẹ hẳn là đang nhớ các em lắm đấy”, cựu nữ sinh nhắn nhủ.
Tam su nguoi con hoi han vi khong ve que dip le-Hinh-2
 Vì một lần "lừng chừng" chuyện về quê, cô gái đã từ chối cơ hội cuối cùng được gặp mẹ (ảnh minh họa).
Chia sẻ của cô gái trẻ từng là sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhận được hơn 7.000 lượt thích. Nhiều bạn sinh viên “bị” confession này đánh trúng tâm lý, đã chia sẻ suy nghĩ của mình.
Nick name Trần Cảnh viết: “4 năm học đại học, vì mải làm, mải chơi nên cả năm có khi về được vài lần. Đợt nghỉ hè, về lâu nhất cũng chỉ được 1 tuần. Nhưng bây giờ đi làm rồi, cứ hở ra cái là về. Thật sự, thời gian và tình cảm khó lấy lại lắm, tiền thì trước sau gì cũng có chứ cha mẹ lỡ mất đi rồi chẳng bao giờ tìm lại được”.
Tuy vậy, cũng nhiều bạn sinh viên thừa nhận rằng, dù rất muốn về quê thăm nhà dịp lễ nhưng điều kiện không cho phép.
Bạn Trần Thị Hà Trang chia sẻ: “Thực ra, ở lại kiếm tiền mục đích cũng là muốn đỡ đần cho gia đình. Chưa kể, mỗi lần về lại tốn kém, tiền xe cộ cả đi cả về hết mấy trăm nghìn. Trong khi ở đây, cố dạy thêm mấy buổi cũng được vài trăm giúp đỡ mẹ. Biết nghĩ sao cho phải”.
Trích nguyên văn confession của nữ sinh Kinh tế:
#7125
[GIA ĐÌNH VÀ TIỀN BẠC]
- 30/4 này em có về quê không thế?
- Em không chị ạ!
- Ủa. Sao không về? Nghỉ tận 4 ngày cơ mà?
- Vâng. Biết là thế nhưng chủ nhật em có lịch đi dạy thêm sao về được. Với lại, về còn thiệt hại tiền tàu xe nữa. Nói chung là tốn kém lắm.
Nghe đứa em cùng phòng nói vậy chị lại nhớ về mình của nhiều năm về trước, thấy sao nó giống mình quá. Và hẳn là, nhiều bạn sinh viên bây giờ cũng vậy.
Đợt nghỉ 30/4 năm ấy chị đã lựa chọn ở lại để đi dạy thêm và vô tình, chị đã từ chối cơ hội cuối cùng được gặp mẹ. Đến tận sau này, chị vẫn còn thấy hối hận vì cái quyết định ấy của mình.
Chị đã không về và chỉ vài ngày sau thôi, chị nghe tin từ quê báo lên rằng mẹ chị mất rồi, mất vì căn bệnh tim hiểm nghèo. Chị buồn nhiều. Buồn bao nhiêu thì chị lại càng tự trách bản thân bấy nhiêu. Giá như chị không coi trọng tiền bạc đến thế, giá như chị biết suy nghĩ hơn 1 chút, giá như...
Cả làng cả xã biết mẹ chị bệnh mà chỉ riêng mình chị không biết. Rồi chị nhớ lại những cuộc gọi ngắn ngủi và vội vã của mẹ, lần nào mẹ cũng hỏi cuối tuần có về quê không? Nhưng chị đã không quan tâm, chị đã không nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói của mẹ, chị đã không nhận ra ánh mắt luôn u buồn của bố, đã không nhận ra ý tứ trong lời nói của những người xung quanh.
Thay vào đó, chị luôn coi việc kiếm tiền là trên hết, luôn có suy nghĩ dù về hay không thì bố mẹ vẫn còn đấy chứ mất đi đâu được mà sợ. Và chị thực sự đã sai rồi.
Qua đây, chị chỉ muốn khuyên các em 1 điều, đặc biệt là những em nữ. Chị biết các em cũng đang trong thời kỳ rất coi trọng tiền bạc, rất tham công tiếc việc. Nhưng các em ạ, tiền bạc bao nhiêu rồi cũng sẽ tiêu hết, tiêu hết rồi thì hẳn sẽ có cách kiếm lại, bố mẹ, gia đình mới là điều mà các em nên trân trọng và yêu thương.
Hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn, nghỉ dạy 1, 2 buổi không là vấn đề gì cả. Vài chục tiền tàu xe cũng không phải là gì quá to tát. Bởi sau này, khi ra trường rồi các em sẽ bận bịu hơn với những lo toan trong cuộc sống, rồi sau đó là đi lấy chồng. Thử hỏi khi ấy 1 năm các em về quê được mấy lần?
Bởi vậy, những bạn nào còn đang băn khoăn không biết là nên về hay ở thì hãy đọc những dòng này của chị. Có thể chị viết không hay nhưng đấy là những lời chân thành nhất mà chị có. Đừng dùng bất cứ lý do gì để viện cớ cho việc không về quê. Hãy dành cho gia đình trọn vẹn 4 ngày nghỉ này các em nhé. Bố mẹ hẳn là đang nhớ các em lắm đấy!

Cô giáo mầm non Bến Tre xinh đẹp gây thương nhớ

(Kiến Thức) - Nguyễn Kiều Trang, cô giáo mầm non Bến Tre không chỉ được lòng dân mạng bởi khuôn mặt xinh đẹp mà nghị lực sống của cô cũng rất đáng khâm phục.

Co giao mam non Ben Tre xinh dep gay thuong nho
Cô giáo mầm non Bến Tre, Nguyễn Kiều Trang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi giành giải Nhất sinh viên thanh lịch TP. Bến Tre và chiến thắng trong tiết mục năng khiếu xuất sắc nhất trong cuộc thi đó, lọt top 5 người có làn da đẹp nhất Nam Bộ. Ảnh: FBNV.

4 chàng trai xếp chữ Việt Nam trên đường lên đỉnh Everest

Trên cung đường Everest Base Camp, các chàng trai Việt đã xếp chữ Việt Nam trên Everest, quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế.

Mới đây, Facebook Trịnh Ngọc Sáng chia sẻ hình ảnh xếp chữ Việt Nam trên Everest Base Camp thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng.

Chia sẻ với Zing.vn, chủ nhân bức ảnh trên cho biết, đây là kết quả sau 2 giờ làm việc hăng say của anh cùng 3 bạn đồng hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt - gió to, mưa tuyết, nhiệt độ khoảng -5 độ C.

Dòng chữ Viet Nam do 4 chàng trai Việt xếp trên sườn đồi làng Lobuche, độ cao 4.910 m, đường lên Everest Base Camp. Ảnh: Trịnh Ngọc Sáng.
 Dòng chữ Viet Nam do 4 chàng trai Việt xếp trên sườn đồi làng Lobuche, độ cao 4.910 m, đường lên Everest Base Camp. Ảnh: Trịnh Ngọc Sáng.

Về lý do thực hiện tác phẩm, anh Phạm Duy Cường - một thành viên của nhóm - cho biết: "Trong quá trình leo núi, nhìn thấy một số bạn bè nước ngoài xếp tên nước họ trước đó, tôi nảy ra ý định đánh dấu một phần tên tuổi quê hương trước kỳ quan thế giới".

Sau khi chia sẻ mong muốn của mình, anh nhận được sự đồng tình từ các thành viên còn lại. Địa điểm 4 chàng trai lựa chọn là ở độ cao 4.910 m, sườn đồi làng Lobuche, trên đường lên Everest Base Camp.

Theo đó, họ lên kế hoạch và phân công mỗi người một việc như kiếm đá, vận chuyển, xếp hình rõ ràng.

Với sự phân công công việc hợp lý, trong gần 2 giờ đồng hồ, đoàn leo núi của các chàng trai đã hoàn thiện mục tiêu nhóm đề ra.

"Quả thực cảm giác sau khi hoàn thành công việc là rất vui và phấn chấn. Nhiều bạn bè nước ngoài nhìn thấy cũng cổ vũ đoàn mình khiến bản thân có đôi phần tự hào với việc vừa thực hiện”, thành viên Ngọc Sáng chia sẻ.
4 thành viên trong đoàn là Phạm Duy Cường, Trịnh Ngọc Sáng, Dương Đức Hạnh và Nguyễn Văn Thái. Họ có chung sở thích phiêu lưu, khám phá và chinh phục những ngọn núi. Ảnh: NVCC.
 4 thành viên trong đoàn là Phạm Duy Cường, Trịnh Ngọc Sáng, Dương Đức Hạnh và Nguyễn Văn Thái. Họ có chung sở thích phiêu lưu, khám phá và chinh phục những ngọn núi. Ảnh: NVCC.

Kể thêm về chuyến đi, anh Duy Cường cho biết, trước đó, các thành viên từng có nhiều hành trình chinh phục một số đỉnh núi lớn tại Việt Nam. Trong lần này, hành trình đi của họ kéo dài 15 ngày từ Hà Nội, đi qua Bangkok (Thái Lan), sau đó tới Kathmandu (Nepal).

Trước khi đi, nhóm đã chuẩn bị rất kỹ từ tư trang đến việc luyện tập sức khỏe cho 12 ngày leo núi trên cung đường dài khoảng 120 km.

Dù vậy, Everest Base Camp vẫn khiến các chàng trai đôi lần nản chí. Nhưng do sự động viên, thôi thúc cùng đồng đội, cả nhóm đã cùng nhau chinh phục cung đường của đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Họ không quên lưu lại kỷ niệm nơi đây là một chiếc áo in hình quốc kỳ Việt Nam, được đính lên trần của chặng nghỉ Gorakshep. 

"Everest Base Camp vừa tuyệt vời, vừa chứa đựng không ít hiểm nguy. Song với những ai được trải nghiệm, đây hẳn là hành trình không thể quên", thành viên Duy Cường chia sẻ.

Có nhiều cung đường chinh phục Everest như Annapura Circuit, Gokyo Lake, Upper và lower Mustrang… Trong đó cung Everest Base Camp - một khu trại ở Tây Tạng - là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà leo núi chưa đủ sức lên Everest.

Điểm cắm trại này nằm ở độ cao khoảng 5.000 m, nơi những người leo Everest đều phải ghé qua và thường mất 15 ngày để chinh phục. Tại đây, người tham gia có thể nhìn thấy đỉnh Everest từ xa cùng dãy Himalaya hùng vĩ trong tầm mắt.