Tôi còn yêu vợ, và hơn hết tất cả là muốn giữ gia đình cho các con tôi. Tôi cũng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ ly hôn, những năm tháng tuổi thơ, tôi hiểu và thấm thía cảnh phải sống với mẹ, không nhận được tình yêu và sự quan tâm của bố.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi mẹ tôi cũng có gia đình riêng, có những đứa con riêng, lúc ấy tôi trở thành người thừa trong cái gia đình nhỏ bé ấy. Mẹ hay cáu gắt với tôi, dù tôi biết mẹ thương tôi rất nhiều, còn bố dượng thì có thể đánh tôi bất cứ khi nào.
Lớn hơn một chút, tôi đến ở với bố, nhưng ông cũng có gia đình riêng, hạnh phúc riêng, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự lạc lõng của mình trong ngôi nhà của bố. Tôi chán nản và không chú tâm vào việc gì, lại càng bị bố và dì ghét, nhất là dì, trong mắt dì tôi chỉ là một thằng ăn hại, không trông mong gì được.
Cũng may, tôi còn ông nội, ông là người yêu thương và đặt niềm tin vào tôi, ông động viên tôi cố gắng, nên cũng vào đại học và bây giờ có công việc khá ổn định. Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của mình, nên lúc nào tôi cũng có gắng để gia đình không đổ vỡ, để các con không phải rơi vào vết xe đổ của tôi đã đi qua.
Nhưng vợ thì lại không có chung quan điểm với tôi, cô ấy từ lâu đã không còn yêu và tôn trọng tôi nữa. Cô ấy đã ngoại tình, với một người đàn ông đã có gia đình, có vợ con đoàng hoàng. Ban đầu họ lén lút, sau đó thì công khai dần, nhưng vì chưa bắt được quả tang nên lúc nào cũng nói với mọi người là tôi vu khống cho cô ấy, bôi nhọ danh dự cô ấy.
Cách đây mấy tháng, để chứng minh cho gia đình hai bên biết hành động của cô ấy, tôi cho người theo dõi và vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ mình đang trai trên gái dưới với người đàn ông khác. Chứng kiến sự việc hôm đó có cả anh trai, em gái cô ấy và một số người trong gia đình nhà tôi.
Bị cả gia đình hai bên lên án cho hành động đó, ai cũng khuyên cô ấy dừng lại khi chưa quá muộn. Vì muốn giữ gia đình cho các con, vì còn yêu vợ, nên tôi chấp nhận tha thứ, chỉ cần cô ấy biết hối lỗi, quay về, nhưng tôi vẫn không thấy vợ thay đổi hay có ý định chấm dứt mối quan hệ sai trái này.
Cô ấy vẫn không quan tâm đến bố con tôi, thường xuyên ra khỏi nhà vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Cả ngày không nói chuyện với bố con tôi câu nào, cũng không thèm hỏi han đến tình hình học tập của các con.
Tôi không biết cô ấy định sống như vậy đến bao giờ, cô ấy có xứng đáng để tôi tha thứ và yêu thương không, xứng đáng để làm mẹ của các con tôi không? Tôi cố giữ cô ấy và giữ gia đình có đúng không, hay buông tay để cô ấy tự do sống theo cách cô ấy muốn?.
*Tittle do Vietnamdaily biên tập lại