Tôi hiện 35 tuổi, lập gia đình được 10 năm. Hôn nhân của tôi rất tẻ nhạt, mạnh ai nấy sống. Nghĩ mà buồn, nhưng tôi ngại, không dám đưa đơn ra tòa ly hôn.
Chồng tôi là gay. Sau khi tôi sinh con gái xong, anh trở thành một người khác hoàn toàn.
Anh không còn mặn mà chuyện chồng vợ với tôi nữa. Thay vào đó, anh sửa soạn váy áo, son phấn đi chơi.
Còn tôi, hàng chục năm qua phải sống cảnh vò võ, có chồng cũng như không. Anh thường nói, nếu tôi muốn thỏa mãn thể xác thì cứ đi ngoại tình, nhưng ăn bánh phải biết chùi mép.
Nhưng khi đọc tin nhắn tôi nói chuyện thân mật với ai đó, anh lại ghen, mắng chửi vợ không ra gì. Chưa kể, anh còn nhỏ mọn, không có trách nhiệm với gia đình. Anh nói rằng, lấy tôi là sai lầm, là để làm bình phong che mắt thiên hạ, là gượng ép, là để cho ba mẹ anh vui.
Thật ra, anh không yêu tôi. Trong lòng anh có người yêu cùng giới. Anh còn thách tôi, nếu giỏi thì cứ ly hôn. Nếu giỏi cứ mang chuyện kể cho thiên hạ biết. Tôi nghe chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Bên trong là vậy, nhưng trước bạn bè, đồng nghiệp chúng tôi phải đóng kịch vui vẻ, yêu thương nhau. Tôi mệt mỏi và buồn chán. Tôi muốn ly hôn nhưng cứ nói chuyện với mọi người trong gia đình là lại bị ngăn lại
Ba mẹ anh là nhà giáo. Tôi cũng là giáo viên. Ba mẹ chồng tôi nói, gia đình tôi gia giáo nên đừng vì chuyện cá nhân mà phá vỡ nó.
Ông bà xin tôi hãy sống vì gia đình mà quên đi chuyện cá nhân. Anh là con trai một, nếu tôi ly hôn, ông bà không sống nổi. Ông bà đang có bệnh tim, tôi rất sợ vì mình mà sức khỏe ông bà bị ảnh hưởng. Nhưng nếu phải sống với người chồng chỉ biết đến bản thân mình, tôi không chịu nổi.
* Tittle do Vietnamdaily biên tập lại