Phát hiện Trái Đất có 'nhịp tim': Cảnh báo rùng mình về thảm họa

Hàng loạt thảm họa thiên nhiên đáng sợ và sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đã hé lộ "nhịp tim" của Trái Đất, một chu kỳ 27,5 triệu năm hoàn toàn khắc nghiệt.

"Nhiều nhà địa chất tin rằng các sự kiện địa chất là ngẫu nhiên theo thời gian, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng thống kê cho một chu kỳ chung: những sự kiện địa chất này có mối tương quan và không phải ngẫu nhiên", nhà địa chất học Michael Rampino từ Đại học New York (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trên Science Alert.

Tiến sĩ Rampino và các cộng sự đã tiến hành phân tích độ tuổi và cách thức xảy ra của 89 sự kiện địa chất được biết rõ từ 260 triệu năm qua.

Phat hien Trai Dat co 'nhip tim': Canh bao rung minh ve tham hoa

Biểu đồ thảm họa của Trái Đất trong 260 triệu năm qua. (Ảnh: Geoscience Frontiers)

Đó là hàng loạt hoạt động núi lửa, phun trào bazan ngập lục địa, sự kiện đại dương thiếu khí, tái cấu trúc mảng, mực nước biển dâng, liên quan mật thiết đến các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt - những "ngày tận thế" của nhiều loài, theo đủ kiểu mà trí tưởng tượng và phim ảnh con người có thể diễn tả.

Một cách bí ẩn và đáng sợ, họ đã tập hợp 89 thảm họa trên thành 8 cụm sự kiện chính "làm thay đổi thể giới", tạo thành một biểu đồ đều đặn như nhịp tim với các "xung thảm họa".

Từ khoảng 1 thế kỷ trước, đã có những nghiên cứu rải rác cho thấy dường như Trái Đất cứ gặp thảm họa lớn sau mỗi 30 triệu năm, hoặc 26,2 triệu năm, hoặc 30,6 triệu năm.

Nhưng với các tính toán mới nhất, các tác giả khẳng định con số chính xác là 27,5 triệu năm cho mỗi "nhịp đập thảm họa" của trái tim hành tinh. Đó cũng là khoảng thời gian luôn trùng khớp ma quái với các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt.

Nhóm nghiên cứu đưa ra một số nguyên nhân có thể dẫn đến "nhịp tim" đầy thảm họa của Trái Đất: do chu kỳ tấn công của sao chổi, do "hành tinh X" nào đó tác động.

Tuy nhiên trong bài công bố mới nhất trên Geoscience Frontiers, họ cho rằng các xung tuần hoàn của kiến tạo và biến đổi khí hậu này có thể là kết quả của các quá trình địa vật lý liên quan đến động lực của kiến tạo mảng và những biến đổi mang tính chu kỳ của lớp phủ.

Cũng có thể chính lớp phủ và lõi Trái Đất - những thứ tạo động lực cho kiến tạo mảng - cũng hoạt động theo chu kỳ vì bị tác động bởi sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời và thiên hà.

Hóa thạch bạch tuộc được mang tên Tổng thống Mỹ Joe Biden

Các nhà khoa học đã tìm thấy tổ tiên lâu đời nhất được biết đến của loài bạch tuộc - một hóa thạch khoảng 330 triệu năm tuổi được khai quật ở bang Montana, Mỹ.

Theo các nhà nghiên cứu, sinh vật cổ đại này hóa ra tồn tại sớm hơn hàng triệu năm so với những gì họ ước tính trước đây. Vậy có nghĩa là bạch tuộc đã có mặt trước cả khủng long.

Hoa thach bach tuoc duoc mang ten Tong thong My Joe Biden

Loài bạch tuộc hiện đại

“Thây ma” nửa tỉ năm chui vào lòng Trái Đất

Nghiên cứu mới đã hé lộ cách mà sự bùng nổ sự sống 541 triệu năm trước để lại những dấu vết khó tin ở sâu trong lòng Trái Đất.

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà địa hóa học Andrea Giulani từ ETH Zurich (Thụy Sĩ) đã tìm thấy dấu hiệu của những sinh vật kỷ Cambri bên trong kimberlite, một loại đá núi lửa chứa đầy kim cương, vốn được đưa lên từ hàng trăm km bên dưới mặt đất.

Theo Science Alert, họ tìm thấy sự thay đổi tỉ lệ của các đồng vị carbon cụ thể vào khoảng 250 triệu năm trước, khoảng thời gian mà trầm tích từ Vụ nổ kỷ Cambri - cuộc bùng nổ sinh học hàng trăm triệu năm trước - sẽ lắng đọng vào lớp phủ của Trái Đất, thông qua hoạt động địa chất phức tạp của hành tinh.

“Thay ma” nua ti nam chui vao long Trai Dat

Đá kimberlite giàu carbon, bao gồm cả kim cương và "thây ma" của các sinh vật hơn nửa tỉ năm tuổi vừa được đưa trở lại mặt đất - Ảnh: David Swart

Carbon mắc kẹt trong trầm tích không thể đến từ các quá trình phi sinh học, theo kết quả phân tích đồng vị.

Đó là phần còn lại của các sinh vật sống trên Trái Đất vào kỷ Cambri. Quá trình hút chìm trong hoạt động kiến tạo mảng đã khiến những mảnh vỏ Trái Đất "cõng" trên lưng trầm tích chứa đầy các "thây ma" kỷ Cambri chui xuống bên dưới, tái tạo thành lớp phủ sâu.

Như đã biết, vỏ Trái Đất không liền mạch mà gồm 15-20 mảng kiến tạo, liên tục trượt lên nhau, trồi lên hay chui xuống dưới nhau, gây nên sự thay đổi hình dạng lục địa và đại dương liên tục trong suốt lịch sử địa cầu.

Lớp phủ cũng là nơi hầu hết kim cương của Trái Đất được hình thành, do đó các thây ma cổ đại này tìm được cho mình một mộ phần mới giữa kim cương, để rồi một số trong chúng lại vô tình nằm ngay mạch phun trào của núi lửa, cùng với các vật liệu lớp phủ khác phơi ra dưới ánh sáng Mặt Trời lần nữa khi núi lửa phun trào, trong khi hầu hết vẫn đang "yên nghỉ" hàng trăm km dưới chân chúng ta.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances.