![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Bà Lê Thị Hòa 78 tuổi ở Hải Phòng có 5 người con, 4 trai 1 gái. Chồng và một con trai đã hy sinh trong chiến trường, 4 người con còn lại cũng đã lập gia đình. Mỗi người làm ở một ngành nghề khác nhau nhưng đều ổn định trong các cơ quan nhà nước. Bà Hòa ở cùng anh con trai út. Hàng tháng cứ đến ngày nghỉ là con cái ở xa lại về quây quần bên mẹ rất đông vui và êm ấm.
Gửi em, cô giáo của con gái chị!
Chị còn nhớ cách đây gần một năm, vào cái ngày bé Thảo Nhi trở lại tựu trường. Đưa bé Nhi tới trường trở về, anh tỏ ra bức xúc: “Năm nay con có cô giáo chủ nhiệm mới. Chả hiểu cái cô Ngọc này người ở đâu, như thế nào. Ai gì mặc váy ngắn cũn, mắt xanh mỏ đỏ, móng tay thì dài ngoằng đỏ choét, trông chẳng khác gì cave. Môi trường sư phạm mà nhà trường cũng chấp nhận cho giáo viên như thế thì dạy dỗ học sinh nỗi gì. Anh thấy dị ứng kinh khủng cái dạng giáo viên lố lăng như thế”.
Lần ấy, tôi vừa dắt xe vào cơ quan, chưa kịp mở cửa phòng cất túi thì cô bé Phòng Kế hoạch nước mắt rơm rớm chạy đến: “Bác ơi, con khổ quá”!. “Sao lại khổ, vào đây đã nào, chuyện gì kể bác nghe”.