Kỳ lạ làng người rừng bôi phân trâu lên người

Tại làng người rừng trước khi nhảy xuống suối tắm, phải múc bùn dưới ruộng lúa, phân trâu đổ vào ổ con trâu thường nằm để tắm, bôi lên người.

Tắm bùn đuổi ma rừng
Tôi lên Tây Nguyên thăm làng người rừng vào những ngày đầu mùa mưa, rừng cây sũng nước, không biết do mưa hay sương đêm còn đọng. Những con đường ướt át, bầu trời sà thấp, cảm giác như chỉ cần đưa tay lên là đụng vào những đám mây xám.
Sau gần 3 giờ bị “tra tấn” trên chiếc xe đò vừa chật chội bởi đủ thứ mùi, chúng tôi thở phào khi xe dừng ở thị trấn Kanak, “thủ phủ” huyện K’bang.
Anh bạn đi cùng cảnh báo: Từ đây đến Kon Pne còn cả trăm cây số nữa, phải đi bộ nhiều cây số đường rừng, lội suối. Và nếu muốn ngồi xe ô tô phải bỏ ra mỗi người 1,5 triệu đồng để thuê xe chứ không có xe đò. Chúng tôi chọn giải pháp thuê 2 “con ngựa sắt” đã được người dân bản địa “độ” lại.
Đi đã khá lâu, vượt qua những dốc cao chóng mặt, hàng chục cánh rừng âm u mà phía trước vẫn chỉ là con đường rừng hun hút. Đến một con thác mà bạn tôi bảo đó là thác Kon H’Phăm, chúng tôi dừng chân nghỉ và gặm bánh mỳ.
Đúng lúc đó, có mấy người Ba Na đeo gùi đi tới, chúng tôi mừng rỡ định làm quen, hỏi thăm. Nhưng chưa kịp hỏi gì, họ đã rẽ ngang, biến mất sau những lùm cây. Anh bạn tôi cười: “Người Ba Na ở trong này sống biệt lập, họ rất ít tiếp xúc với người ngoài, nên ngại”.
Từ trẻ em, phụ nữ đến người già, ai ai cũng có thể uống rượu được
  Từ trẻ em, phụ nữ đến người già, ai ai cũng có thể uống rượu được
Đến Kon Pne, chúng tôi được anh Đinh Ka, Trưởng thôn 2 (tên mới của làng Kon K’riêng) đợi sẵn rồi đưa chúng tôi đi thêm 4 cây số đường rừng nữa, mới lên đến Kon K’riêng nằm cheo leo trên sườn núi.
Lúc này, đang có hàng chục người đủ mọi lứa tuổi, từ đầu đến chân họ nhuộm bùn đen trũi, đua nhau từ trên một mỏm đá cao nhảy ùm ùm xuống con suối nước chảy trong vắt. Dòng nước nhanh chóng cuốn sạch bùn trên cơ thể, quần áo họ.
Gần đó, 4 người đàn ông đang đầm mình trong một vũng nhỏ, chứa chất lỏng sền sệt, đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc.
Đinh Ka bảo: “Hôm nay làng có lễ X'trăng (đâm trâu) cúng Yàng Sơri (thần Lúa), Yàng Đắk (thần Nước), Yàng Kông (thần Núi), cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhiều sức khỏe.
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của làng Kon K’riêng. Trong dịp lễ này, người dân trong làng phải ra suối tắm để Yàng Đắk làm phép, thần sẽ đem lại may mắn cho từng người.
Trước khi nhảy xuống suối tắm, mình phải múc bùn dưới ruộng lúa, phân trâu đổ vào ổ con trâu thường nằm để tắm, bôi lên người. Mình phải làm con ma rừng, ma rừng bẩn lắm, nên xuống suối tắm để thần suối tẩy cái bẩn đi, con ma rừng sẽ ra khỏi người, cả năm mình sẽ khỏe mạnh”.
Ở khu vực nhà rông, không khí còn náo nhiệt hơn nữa. Chỉ người đàn ông đang ngồi, mắt lim dim, miệng lầm rầm khấn vái, bạn tôi bảo: “Già làng Đinh A Khi đấy”. Đinh Ka nói thêm: “Già làng đang khấn cảm ơn thần linh vì mùa vụ và cầu phù hộ cho dân làng mùa tới”.
Theo lời Đinh Ka, để chuẩn bị cho lễ hội, từ 10 ngày trước, dân làng đã “nhắm” sẵn một con trâu tơ, khỏe mạnh, sừng dài không quá 2 gang tay. Con trâu này được chăm sóc đặc biệt, ăn uống, tắm rửa mỗi ngày.
Tắm bùn đuổi ma rừng
   Tắm bùn đuổi ma rừng
Đến ngày làm lễ, trâu được cột bằng dây mây, một đầu nối với cây gơng (cây nêu), trên đỉnh nêu có những vòng tròn, trong mỗi vòng trong lại có sợi dây thả lòng thòng xuống đất. Những sợi dây này để thần theo xuống nhận lễ cúng.
Trước khi hành quyết, một nhóm thanh niên mạnh khỏe bắt đầu bài biểu diễn võ thuật theo nhịp cồng chiêng rộn rã và tiếng hò reo, cổ vũ của dân làng.
Bài biểu diễn kết thúc, họ bất ngờ phóng những cây lao dài, hạ gục con trâu trong chốc lát. Sau đó, họ mổ trâu, lấy tim, gan, cắt đầu trâu để già làng dâng mời các vị thần theo cây gơng xuống hưởng lễ.
Đêm xuống, Kon Pne chìm trong bóng tối vì điện chưa có. Nhưng, nhiều người dân làng Ba Na khiến tôi bất ngờ khi thấy trên trán họ có một chiếc đèn pin. Ánh sáng loang loáng, lúc rọi lên trời, lúc lại chiếu thẳng vào mặt người đối diện.
Anh A Pun, người trong làng bảo: “Hồi xưa ở đây chỉ có lửa và trăng thôi. Mấy năm trước có người dưới xã lên, thấy họ có cái này nên bà con mới học theo”.
Trong nhà rông, hàng chục người đàn ông, phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi quây quần quanh bếp lửa bập bùng, trước mặt là những bình rượu cần mới tinh, dưới sàn, trên những tấm lá chuối rừng tươi, bày la liệt thịt trâu, thịt gà nướng, xôi.
Múa hát xung quanh cây nêu khi đang tế thần
 Múa hát xung quanh cây nêu khi đang tế thần
Ly uống rượu là một đoạn ống cây hóp (thuộc họ tre) tươi, đủ mọi kích cỡ, người Ba Na gọi là kàng. Trước khi mời khách, già làng Đinh A Khi uống một kàng.
Anh bạn tôi bảo, người Ba Na rất mến khách, nhưng trước khi mời khách dùng gì, chủ nhà sẽ dùng trước để cho khách biết không có độc. Ở đây, từ đứa trẻ 2 tuổi đến thiếu nữ, người lớn tuổi, tất cả đều có thể ngậm cần hút rượu ừng ực!
Chúng tôi vừa uống xong kàng rượu thơm lựng mùi nếp nương, thì bất ngờ, họ nắm một nắm xôi nhét đầy miệng, tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh bạn nói liền “Đó là tình cảm của họ, nếu nhả ra họ sẽ ghét đấy”.
Sau đó, họ bắt đầu dúi vào tay chúng tôi những miếng thịt trâu nướng thơm phức mùi gia vị từ các loại lá rừng. Sau vài kàng rượu, những chàng trai cô gái Ba Na bắt đầu đứng lên, nắm tay nhau vừa nhảy múa vừa ca hát trong tiếng cồng chiêng ngân vang, tiếng reo hò, cổ vũ.
Trong hơi men chếnh choáng, già làng Đinh A Khi tâm sự, điều khiến ông trăn trở nhất là từ bao đời nay, ở Kon K’riêng vẫn tồn tại hủ tục hôn nhân cận huyết.
Chỉ vào cặp vợ chồng trẻ Đinh Ka, Đinh H’Lét, ông cho biết, mẹ Đinh H’Lét là chị gái của bố Đinh Ka (chị em con cô con cậu), hai người lấy nhau nay đã có đứa con 5 tuổi.
“Ở đây, con của 2 anh em trai và con của chị em gái thì không được lấy nhau. Nhưng con của anh em trai với chị em gái và ngược lại, thì có thể lấy nhau”, già làng nói.
Còn chàng trai tên Đinh Huyi (20 tuổi) thì cầm tay chúng tôi nói: “Trai làng cũng biết lấy vợ trong làng, có họ hàng là không tốt, cán bộ xã nói nhiều rồi. Nhưng phải đến buôn khác, xa lắm mới lấy được vợ. Trai làng khác cũng không thích mình đưa con gái đẹp trong làng họ đi xa đâu”.
Khi tiếng gà rừng bắt đầu te te gáy, chúng tôi rời Kon K’riêng trong cái lạnh se sắt của núi rừng. Trên đường về, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn.
Không biết đến bao giờ họ bỏ được hủ tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ hàng trăm năm qua?

Rợn người tập tính “quái gở đến đáng sợ” của côn trùng

Đặt bẫy con mồi, kiến biết tính toán đường đi, kiến ăn "smartphone"... là những hành vi kỳ lạ của côn trùng.

Ron nguoi tap tinh
 Cuộc "hành quân" của sâu bướm. Đúng như tên gọi của mình, nơi cư ngụ của sâu bướm gỗ thông là những cánh rừng thông ở châu Âu và châu Á. Loài côn trùng tưởng chừng nhỏ bé vô tội này lại có sức hủy diệt khủng khiếp với khả năng tàn phá 73% cánh rừng thông chỉ trong vòng một thế hệ.

Ron nguoi tap tinh
Khi mới sinh, thức ăn của sâu bướm chỉ là lá thông nhưng một khi đã đủ lớn, chúng tập hợp lại, xếp thành hàng trật tự và bắt đầu hành quân ăn những phần khác của cây thông. Cuộc hành quân bắt đầu từ chính cây thông mà chúng sinh ra, sau khi đã “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” cây mẹ, đàn sâu bướm di chuyển xuống mặt đất và tiến tới “nạn nhân” tiếp theo. Khi đêm xuống, chúng sẽ trở về kén trên ngọn cây để ngủ và bắt đầu cuộc hành trình mới khi bình minh lên. 

Ron nguoi tap tinh
 Côn trùng có tính “troll”. Trong cuộc thám hiểm rừng nhiệt đới Suriname ở Nam Mĩ, các nhà sinh vật học đã phát hiện ra 60 loài sinh vật lạ chưa từng được biết tới. Một trong số đó là loài Nymth tí hon. Qua nghiên cứu, loài côn trùng độc đáo này sẽ hoàn toàn “lột xác” khi trưởng thành, sở hữu chiếc đầu lấp lánh cùng lớp lông trông giống nhúm tóc. Chiếc đuôi mọc phía thân sau của Nymth dễ dàng đánh lừa các loài thú ăn thịt bằng cách khiến chúng nhầm lẫn giữa phần đầu và đuôi của nó. Giống đuôi của loài thằn lằn, đuôi của Nythm có thể rụng ra để giúp chúng thoát thân. Bên cạnh đó, khi bị đe dọa, loài côn trùng này có thể nhảy lên cao gấp hàng trăm lần chiều cao của chúng còn phần lông đuôi sẽ hoạt động như một chiếc dù lượn giúp chúng bay xa hơn. 

Ron nguoi tap tinh
 Kiến đặt bẫy con mồi. Allomerus decemarticulatus là loài kiến sống ở vùng rừng rậm Amazon. Không như những loài kiến khác chỉ đi tìm và ăn những thứ gì chúng vô tình kiếm được, Allomerus dựng lên một chiếc bẫy chết người để thu hút con mồi. Allomerus đặt bẫy trên thân và lá cây, khéo léo ngụy trang cửa bẫy bằng sợi thiên nhiên tận dụng từ chính chiếc cây và bắt đầu mai phục cùng 40 đồng đội khác. Khi có loài côn trùng sa chân vào cửa bẫy, Allomerus sẽ xông ra và chộp lấy một chân của nó. Sau đó, chúng gửi tín hiệu pheromone tới đồng loại và tất cả đồng loạt lao tới, túm nốt những chân còn lại của nạn nhân xấu số và ra sức kéo, tạo nên cảnh tượng phanh thây đáng sợ.

Ron nguoi tap tinh
 Trang trại nấm của loài kiến. Kiến cắt lá nổi tiếng với khả năng cắt rời lá và khuân về tổ. Tuy nhiên, lá sẽ được chúng sử dụng làm phân bón chứ không phải là thức ăn như nhiều người nhầm tưởng. Kiến cắt lá tập trung tại phần đất mỏng nhất để kích thích sinh trưởng. Chúng nhai những cây nấm mọc yếu hơn rồi giữ lại enzyme tiết ra từ nấm. Tiếp theo, chúng thải các enzyme chưa được xử lý vào đất để bắt đầu quá trình phân hủy của lá, đồng thời cung cấp dưỡng chất cho nấm.

Ron nguoi tap tinh
 Tuy nhiên, phần kỳ lạ nhất chính là một số kiến cắt lá được giao nhiệm vụ đi liếm tất cả các cây nấm. Bằng cách này, chúng tiết ra vi khuẩn giết chết cây nấm có thể gây hại cho sự sinh trưởng của những cây khác.

Ron nguoi tap tinh
Kiến biết tính toán đường đi. Khi phát hiện ra một nguồn thức ăn mới, kiến sẽ thiết lập một lộ trình vận chuyển tốn ít thời gian nhất. Nhưng đặc biệt hơn, tuyến đường của chúng chạy quanh co qua nhiều loại địa hình nhằm tạo nên một lộ trình khoa học nhất. Nếu gặp một địa hình nào đó khiến loài kiến khó di chuyển (bùn, cát), chúng sẽ men theo mép của địa hình đó để bò trên con đường bằng phẳng dù cho nó dài hơn. Tuy nhiên, kiến cũng không ngần ngại trượt trên những địa hình khó khăn nếu phương pháp trên khiến chúng tốn quá nhiều thời gian.

Ron nguoi tap tinh
Mỗi khi một con kiến mang thức ăn về tổ, chúng để lại một vệt chất pheromone. Nếu có quá nhiều tuyến pheromone, con đến sau sẽ chọn tuyến ngắn nhất và củng cố thêm bằng chính pheromone của nó. Nhờ vậy, tất cả các lộ trình sẽ được được quy về một mối hiệu quả nhất. 

Ron nguoi tap tinh
Kiến ăn "smartphone". Xuất hiện ở phía Nam nước Mỹ, loài "kiến điên" (Raspberry) với kích thước siêu nhỏ chỉ khoảng 3mm cùng khả năng sinh tồn rất cao có thể chống được cả các loại thuốc trừ sâu đã "làm mưa làm gió" một vùng rộng lớn. Chúng là loài sinh vật ám ảnh những người yêu công nghệ bởi đặc điểm thích ăn các thiết bị điện tử. Với kích thước nhỏ, "kiến điên" dễ dàng chui vào những thiết bị điện tử như TV, loa, quạt hay thậm chí là điện thoại và gặm nhấm mọi thứ.

Ron nguoi tap tinh
Hơn thế, loài kiến này còn có tập tính bầy đàn và hung hãn. Chúng sẵn sàng đánh chiếm nguồn thức ăn, tiêu diệt những con còn sót lại và chiếm luôn tổ của các loài kiến khác. 

Ron nguoi tap tinh
Di chuyển tìm mồi để tránh bị ăn thịt. Mỗi đàn châu chấu bao gồm hàng triệu cá thể và cùng di cư để tìm kiếm protein. Tuy nhiên, động lực khiến chúng di chuyển không ngừng nghỉ lại hết sức kỳ lạ. Với số lượng châu chấu đông đảo như vậy, chỉ có con đi đầu mới có thể tiếp cận thức ăn và kết quả là những con tới sau bị mất phần. Tức giận vì đói, những nhân vật “chậm chân” sẽ quay ra tấn công nguồn protein gần nhất - con châu chấu đi đầu xấu số. Bởi thế, ngay cả khi đã no bụng, những con dế Mormon đi đầu vẫn di chuyển liên tục để kiếm mồi vì chỉ cần dừng lại, chúng sẽ bị xơi tái bởi đồng loại háu đói đằng sau.

Những khoảnh khắc đẹp nhất trên bầu trời năm 2015

(Kiến Thức) - Không thể bỏ qua vẻ đẹp của bầu trời rộng lớn, các nhiếp ảnh gia đã bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất trên bầu trời năm 2015.

Nhung khoanh khac dep nhat tren bau troi nam 2015
 Ảnh chụp dải ngân hà Milky Way ở bãi biển Ngew Saung, phía Tây Pathein, vùng Irrawaddy, Myanmar là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trên bầu trời năm 2015.