“Đột nhập” lò tái chế phế liệu giữa Hà Nội (1)

(Kiến Thức) - Rất nhiều năm nay người dân làng Trung Văn vẫn ăn ngủ và sống bên rác bởi rác là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình họ.

Phế liệu là nguồn sống chính

Thôn Trung Văn, xã Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) vốn là một làng nghề truyền thống về thu gom và tái chế phế liệu. Cách đây một vài năm, đến Trung Văn người ta chỉ thấy rác ngập ngụa và mùi nhựa khét lẹt từ đầu đến cuối làng. Nhưng đến nay các dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn xã đã làm bộ mặt của làng có nhiều thay đổi tích cực. Rác không còn tràn ra lòng đường, ngập trên mặt sông nữa mà được thu vén gọn gàng xung quanh các xưởng tái chế. Tuy nhiên, mùi nhựa cháy vẫn là “hương vị” đặc trưng của làng nghề này.
Các loại phế liệu chất thành đống trên vỉa hè của con đường dẫn vào Trung Văn.
 Các loại phế liệu chất thành đống trên vỉa hè của con đường dẫn vào Trung Văn.

Đến đầu làng, có thể dễ dàng chứng kiến cảnh những cửa hàng thu mua phế liệu với những đống ni lông, vỏ chai, sắt thép vụn được chất thành đống cao quá đầu người. Trên những con đường vào làng đâu đâu cũng thấy ô tô, xe máy chở phế liệu và hàng thành phẩm. Các xưởng phế liệu nằm đan xen trong khu dân cư khiến các con ngõ nhỏ càng thêm chật hẹp vì xe cộ đi lại tấp nập. Chú N, trước đây là một công nhân chạy máy cho một xưởng tái chế nhưng do sức khỏe yếu phải nghỉ việc để bán nước ở đầu làng. Trước đây, người dân trong làng đều theo nghề tái chế rác, một phần đi thu mua, một phần mở xưởng rồi thuê luôn người làng làm công nhân... Đến nay, người trong làng chủ yếu là làm chủ còn công nhân thuê từ các nơi khác đến làm.

Hiện nay, trên địa bàn có khoảng hơn 20 xưởng còn chạy máy hoạt động liên tục. Xưởng tái chế Thảo Vỹ ở xóm 16 là một xưởng tái chế lớn nhất nhì làng với hai giàn máy tái chế và hơn 20 công nhân làm việc 24/24. Xưởng này chuyên tái chế các loại túi ni lông, chai lọ... thành các loại hạt nhựa thành phẩm. Theo quan sát thì nhà xưởng làm bằng nhiều tấm tôn ghép nối với nhau tạo thành. Trong xưởng các loại túi ni long được chất thành đống trước khu vực công nhân ngồi phân loại. Riêng khu vực máy nằm tách biệt phía cuối xưởng giáp với bờ sông. Có 3 loại máy chạy liên tục dưới sự điều khiển của 3 thanh niên to khỏe các loại túi nilong nhanh chóng biến thành các loại hạt nhựa tái chế. Chị H, một công nhân làm việc hơn 4 năm tại xưởng cho biết: Mỗi ngày xưởng làm ra hơn 2 tấn hạt nhựa thành phẩm các loại, có những ngày công nhân phải làm suốt ngày đêm mà vẫn không đủ hàng để bán.

Không có nhiều nhân công nên xưởng tái chế của vợ chồng chị Liên ở xóm 16 chỉ sản xuất được 3 - 5 tạ hạt nhựa mỗi ngày nhưng làm đến đâu đều bán hết đến đấy. Chị Liên cho biết: Gia đình chị đã sống bằng nghề này nhiều năm nay chị biết nghề này độc hại nhưng bỏ nghề gia đình chị không biết phải làm gì để sống.

Khám phá công nghệ tái chế phế liệu

Từ các loại bao ni long được phân loại, các xưởng tái chế có thể cho ra nhiều loại hạt nhựa thành phẩm có chất lượng khác nhau. Hiện xưởng tái chế Thảo Vỹ có thể tạo ra 5 – 6 loại hạt nhựa, hầu hết các xưởng chỉ tạo ra 2 loại hạt chính là hạt loại A có màu trắng trong dùng làm các hộp nhựa, ống hút, dây nilong hay túi nilong màu trắng..., và nhựa loại B xấu hơn có màu trắng đục và hơi xám được dùng làm các loại dây kiện, dây thừng... Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường  và bảo vệ mô trường làng nghề, nhiều xưởng đã có sự đầu tư nhiều hơn cho các loại máy móc hiện đại.
Hệ thống máy tái chế nhựa trong xưởng tái chế.
 Hệ thống máy tái chế nhựa trong xưởng tái chế.
Theo tìm hiểu, quy trình tái chế phế liệu thành hạt nhựa cũng không có gì phức tạp, đều gồm các bước như sau: 
Trước tiên người ta rửa sạch nguyên liệu trong một bể nước rộng hơn 3m rồi phơi khô. Có những nơi nguyên liệu sau phân loại được cho vào máy quay cho sạch bụi bẩn rồi cho vào máy băm nhỏ nguyên liệu. Sau đó chuyển sang máy nấu có nhiệt độ 380 độ C để cho ra những dải nhựa mềm và chuyển sang máy tạo hạt để thổi ra hạt nhựa. Nguyên liệu  nhựa đã xay nhỏ được đổ từng mẻ vào lò nấu, nhựa nóng trên 100 độ C bắt đầu chảy ra theo các khuôn ống dây dẫn đường kính khoảng 2mm. Những ống dẫn này được chạy qua hệ thống làm lạnh bằng nước nhằm định hình các dây nhựa trước khi đưa đến máy cắt. Tại đầu máy cắt, dây nhựa được cắt thành từng mẩu nhỏ có kích thước khoảng 2mm, thành các hạt nhựa thành phẩm rồi đóng bao xuất bán cho các nơi tái chế thành đồ nhựa thành phẩm. Nếu đầu vào là nhựa cao cấp thì sau khi cắt, phân loại riêng, bởi chúng có hạt màu trắng. Còn loại nhựa tạp thì hạt màu hoặc đen. 
Mỗi ngày cơ sở này có thể làm ra từ 1 đến 2 tấn sản phẩm hạt nhựa, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu. Đa số các cơ sở tái chế ở Trung Văn chỉ làm đến công đoạn tạo ra hạt nhựa và bán lại sản phẩm các cơ sở khác.

Zoom bãi đá sông Hồng bị “xẻ thịt”... kinh doanh bất chính

(Kiến Thức) - Bãi đá tử thần sông Hồng đang bị "xẻ thịt" nghiêm trọng làm quán hàng, cầu phao, đầm sen... để kinh doanh thu lợi bất chính.

Khoảng 2 năm trở lại đây, các công trình không được phép xây dựng "mọc lên như nấm sau mưa" tại bãi đá sông Hồng (phường Nhật Tân, Hà Nội). Từ bên ngoài, chiếc cổng chào kiên cố, cao vượt lên và nổi bần bật, trong khi bên cạnh là căn chòi hình cối xay gió được tự ý dựng lên với tấm biển “Mua vé vào bãi”.
Khoảng 2 năm trở lại đây, các công trình không được phép xây dựng "mọc lên như nấm sau mưa" tại bãi đá sông Hồng (phường Nhật Tân, Hà Nội). Từ bên ngoài, chiếc cổng chào kiên cố, cao vượt lên và nổi bần bật, trong khi bên cạnh là căn chòi hình cối xay gió được tự ý dựng lên với tấm biển “Mua vé vào bãi”.
Khó có thể tưởng tượng được đây là khu vực vốn được coi là "bãi đá tử thần" hoang vu và ít người qua lại, giờ muốn vào... phải trả phí.“Vào chụp ảnh với bao nhiêu thứ được dựng lên, có phải không đâu, phải mất phí chứ làm gì có chuyện miễn phí ” - nhân viên bán vé tại đây nói. Mức giá quân bình cho ngày thường là 200 nghìn cho một studio chụp ảnh cưới 5 người và 35.000/người với các nhóm đơn lẻ. Các dịp nghỉ lễ hoặc mùa cưới, thậm chí mức giá "tâng" lên 2-3 lần.
Khó có thể tưởng tượng được đây là khu vực vốn được coi là "bãi đá tử thần" hoang vu và ít người qua lại, giờ muốn vào... phải trả phí.“Vào chụp ảnh với bao nhiêu thứ được dựng lên, có phải không đâu, phải mất phí chứ làm gì có chuyện miễn phí ” - nhân viên bán vé tại đây nói. Mức giá quân bình cho ngày thường là 200 nghìn cho một studio chụp ảnh cưới 5 người và 35.000/người với các nhóm đơn lẻ. Các dịp nghỉ lễ hoặc mùa cưới, thậm chí mức giá "tâng" lên 2-3 lần.
Đất bãi được "xẻ thịt" triệt để, một khoảng đất rộng được lát gạch và bê tông kiên cố, với hàng loạt lều, lán mọc lên san sát, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho khách đến chụp ảnh hoặc vui chơi.
Đất bãi được "xẻ thịt" triệt để, một khoảng đất rộng được lát gạch và bê tông kiên cố, với hàng loạt lều, lán mọc lên san sát, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho khách đến chụp ảnh hoặc vui chơi. 
Tuy nhiên, theo quan sát của PV Kiến Thức, ở đây vẫn có những quán lụp xụp phục vụ khách nghèo tiền. Bạn Thùy Linh (sinh viên đại học Văn Hóa) cho biết: “Ở đây cách xa đường xá bên ngoài, muốn ăn uống gì chỉ có vào quán này thôi, mì tôm đắt hơn bên ngoài gấp rưỡi, nhưng rẻ hơn các quán kia nên chẳng còn lựa chọn nào khác”.
Tuy nhiên, theo quan sát của PV Kiến Thức, ở đây vẫn có những quán lụp xụp phục vụ khách nghèo tiền. Bạn

Thùy Linh (sinh viên đại học Văn Hóa) cho biết: “Ở đây cách xa đường xá bên ngoài, muốn ăn uống gì chỉ có vào quán này thôi, mì tôm đắt hơn bên ngoài gấp rưỡi, nhưng rẻ hơn các quán kia nên chẳng còn lựa chọn nào khác”.

Đi sâu vào phía trong, nhà lán dựng lên với đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cho người trông nom tiểu cảnh và sân vườn nhân tạo.

Đi sâu vào phía trong, nhà lán dựng lên với đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cho người trông nom tiểu cảnh và sân vườn nhân tạo.

Trong hình là chiếc cầu bê tông kiên cố biết "moi" tiền của khách... Chị Linh Ngân (nhân viên trang điểm tại Studio ảnh cưới trên đường Trương Định) cho biết: "Trước đây, qua cầu là trả 5000 đồng/người. Cứ thấy có ai đến gần là có người chạy ra thu tiền ngay, mùa cạn thì đi vòng sang được, chứ lúc nước sông lên một chút thôi, chẳng lẽ để cô dâu chú rể áo váy lội qua. Thế là lại móc tiền để đi qua đây".
Trong hình là chiếc cầu bê tông kiên cố biết "moi" tiền của khách... Chị Linh Ngân (nhân viên trang điểm tại Studio ảnh cưới trên đường Trương Định) cho biết: "Trước đây, qua cầu là trả 5000 đồng/người. Cứ thấy có ai đến gần là có người chạy ra thu tiền ngay, mùa cạn thì đi vòng sang được, chứ lúc nước sông lên một chút thôi, chẳng lẽ để cô dâu chú rể áo váy lội qua. Thế là lại móc tiền để đi qua đây".
Bãi sông Hồng cứ như vậy bị hàng trăm công trình tự phát "băm vằm", đẽo gọt. Thậm chí, có nơi được cải tạo thành hồ sen nhỏ, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình.
Bãi sông Hồng cứ như vậy bị hàng trăm công trình tự phát "băm vằm", đẽo gọt. Thậm chí, có nơi được cải tạo thành hồ sen nhỏ, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình. 
Những chiếc cầu cầu phao đua ra mặt sông để tạo cảnh quan, phớt lờ cảnh báo nguy hiểm về khu vực cấm của chính quyền địa phương. Các đôi uyên ương không ngần ngại lội xuống nước, ra xa bờ để có bức ảnh ưng ý.

Những chiếc cầu cầu phao đua ra mặt sông để tạo cảnh quan, phớt lờ cảnh báo nguy hiểm về khu vực cấm của chính quyền địa phương. Các đôi uyên ương không ngần ngại lội xuống nước, ra xa bờ để có bức ảnh ưng ý.

Hay thản nhiên tạo dáng trước mũi hà bá, trên chiếc cầu gỗ tạm bợ, ọp ẹp. Bạn Mai Lan (sinh viên đại học Kinh doanh công nghệ cho biết): "Có lần thấy cầu rung lắc, mình cũng sợ lắm. Vì cầu gỗ gặp mưa nắng nó cũng mục nhanh. Nhưng ham ảnh đẹp nên mình cứ liều một phen".
 Hay thản nhiên tạo dáng trước mũi hà bá, trên chiếc cầu gỗ tạm bợ, ọp ẹp. Bạn Mai Lan (sinh viên đại học Kinh doanh công nghệ cho biết): "Có lần thấy cầu rung lắc, mình cũng sợ lắm. Vì cầu gỗ gặp mưa nắng nó cũng mục nhanh. Nhưng ham ảnh đẹp nên mình cứ liều một phen".
Bãi đất ven sông hàng ngày bị hàng trăm lượt khách thường xuyên lui tới và xả rác bừa bãi, vỏ trái cây, đồ ăn nhanh… bỏ lâu ngày bị ruồi muỗi bâu rất mất vệ sinh. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn thản nhiên ăn uống, cười đùa trong khung cảnh như vậy.
Bãi đất ven sông hàng ngày bị hàng trăm lượt khách thường xuyên lui tới và xả rác bừa bãi, vỏ trái cây, đồ ăn nhanh… bỏ lâu ngày bị ruồi muỗi bâu rất mất vệ sinh. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn thản nhiên ăn uống, cười đùa trong khung cảnh như vậy.

Nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup sa lưới

(Kiến Thức) - Một số nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, trong đó có cả sinh viên cũng tham gia.