Cô gái 27 tuổi suýt chia tay bạn trai vì vô tình nhìn thấy bức ảnh lạ

Sau lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, cô gái đã từng có ý định nói lời chia tay ngay lập tức khi nhìn thấy bức hình lạ.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Hoàng Du, mọi phòng tuyến trong lòng tôi đã dần buông lỏng. (Ảnh minh họa)

Tôi là Lý Yên, năm nay 27 tuổi, hiện là một chuyên viên cao cấp. Tài chính của tôi cũng khá tốt, tính cách được bạn bè nhận xét khá độc lập, quyết đoán và yêu đời. Bạn trai của tôi tên Hoàng Du, 28 tuổi là nhân viên văn phòng. Mặc dù anh ấy có tính cách hướng nội nhưng rất đáng tin cậy.

Cả hai chúng tôi quyết định đi tới kết hôn. Để tôi hiểu hơn về gia đình anh ấy, Hoàng Du đã mời tôi tới gặp mặt bố mẹ anh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt bố mẹ bạn trai. Tôi còn nhớ đó là một ngày cuối tuần đầy nắng và tôi tới nhà Hoàng Du từ rất sớm. Khi bước vào nhà, tôi được mẹ của anh trao cái ôm ấm áp. Mẹ anh rất thân thiện và chào đón tôi rất nhiệt tình.

Mẹ anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bình tĩnh và khẽ mỉm cười với chúng tôi. Vừa uống trà vừa trò chuyện, tôi và bố mẹ Hoàng Du rất hòa thuận, ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cũng trong lần đầu gặp gỡ đó, tôi lại vô tình phát hiện ra bí mật của họ khiến bản thân nghi ngờ về mối quan hệ này.

Cụ thể, sau khi ăn cơm trưa tôi đi vào phụ dọn dẹp với mẹ anh và trong lúc vô ý đã liếc tới thùng rác - nơi có một bức ảnh của bố Hoàng Du khi còn trẻ. Xem kỹ hơn, tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì trong bức ảnh đó bố anh mặc quần áo tù nhân. Bức ảnh này khiến tôi kinh hoàng và bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu về bạn trai, có nên tiếp tục mối quan hệ này không.

Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn và không biết nên đối diện với bí mật bất ngờ này như thế nào. Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định tìm cơ hội để nói với Hoàng Du xem anh có biết về bí mật này không.

Nghĩ là làm, vào một buổi tối hẹn hò khi cả hai đang đi dạo trong công viên, tôi đã lấy hết can đảm nói với Hoàng Du: "Anh có biết bố anh còn trẻ trông như nào không? Khi em tới nhà anh đã vô tình nhìn thấy bức ảnh của bố anh khi còn trẻ và ông ấy mặc đồ tù nhân."

Sau khi nghe tôi hỏi, Hoàng Du có vẻ hơi lo lắng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói: "Anh biết em sẽ hỏi điều này. Thực ra, bố anh khi còn trẻ đã phạm sai lầm phải ngồi tù một thời gian nhưng đó là chuyện của quá khứ. Ông ấy đã cải tạo tốt, là người bố có trách nhiệm. Anh luôn tin tưởng bố và tình yêu của chúng ta."

Kể từ khi biết được bí mật này, trong lòng tôi luôn băn khoăn bất an không biết có nên tiếp tục với Hoàng Du không. Tôi quyết sẽ tìm hiểu thêm về quá khứ của bố bạn trai. Tôi đã tìm cơ hội nói chuyện với mẹ Hoàng Du và để bà nói về bố của anh. Song mẹ của anh dường như có chút lảng tránh và cười nói: "Tất cả đều là quá khứ và hiện tại mọi thứ đang rất tốt nên con đừng nghĩ nhiều về những điều cũ".

Mặc dù cảm thấy mình không muốn bỏ cuộc nhưng trong lòng vẫn còn bận tâm cho nên tôi đã tâm sự với người thân và bạn bè của Hoàng Du. Tuy nhiên, mọi việc đều được giữ kín. Chính điểm này càng khiến tôi lo lắng hơn và tự hỏi liệu có bí mật khủng khiếp nào đang ẩn giấu nữa không.

Vào một đêm nọ, tôi đã không thể chịu được sự bận tâm và lo lắng trong lòng đã hỏi bạn trai để biết rõ hơn về quá khứ của bố anh. Anh nghiêm túc nói rằng mọi việc đều là quá khứ và hãy tin tưởng bố anh, tương lai của chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Hoàng Du, mọi phòng tuyến trong lòng tôi đã dần buông lỏng. Có lẽ tôi nên tin tưởng vào anh ấy bởi mọi chuyện đều là quá khứ nhưng chỉ là đôi lúc tôi không nhịn được mà muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Dường như nhận thấy sự bối rối của tôi, Hoàng Du đã nói ra tất cả về lý do vì sao bố anh bị vướng vào lao lý. Hoá ra, bố của anh bị xử oan. Nghe tới đây cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn, vừa buồn vừa thấy thương cảm và kính trọng.

Khi được nghe rõ mọi chuyện, tôi đã đặt 100% lòng tin vào bạn trai của mình. Sau sự kiện này tôi chiêm nghiệm ra được một điều: "Những điều tồi tệ trong quá khứ sẽ không thể cản bước chúng ta đi tới hạnh phúc khi có đủ lòng tin."

Những ngày sau đó, tôi đã nỗ lực để hiểu rõ hơn về anh cũng như bố mẹ anh. Tôi tôn trọng và coi bố mẹ anh như chính người thân của mình. Cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người. Bố mẹ của anh đã rơi nước mắt hạnh phúc và cảm ơn tôi với nụ cười trên môi.

Vân Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN