Chồng ham sưu tập rượu

Hết mua bia, chồng mua tới rượu, từ hàng ngoại chính hãng cho tới hàng nội. Mấy thứ rượu nếp than, rượu cần, rượu chuối hột… 

Những ngày giáp Tết, vợ tất bật tổng vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón xuân. Dọn xong nhà cửa, vợ bắt đầu ra siêu thị “dọn” tiếp, nào là gạo muối, bánh mứt, nước mắm, dầu ăn… Nhờ chồng đi theo phụ một tay, nhưng suốt cả buổi chồng cứ đứng bần thần chỗ quầy bia rượu, chọn tới chọn lui để bổ sung cho “bộ sưu tập” bia rượu đầy đủ, chuẩn bị “vũ khí” sẵn sàng chinh chiến với đám chiến hữu suốt mấy ngày Tết.
Mấy hôm nay, ngày nào đi làm về chồng cũng chở một thùng bia. Chồng bảo mấy ngày Tết, khách tới nhà đòi thứ nào chủ nhà có thứ đó mới vui, mới gọi là tiếp khách chu đáo. Hết mua bia, chồng mua tới rượu, từ hàng ngoại chính hãng cho tới hàng nội. Mấy thứ rượu nếp than, rượu cần, rượu chuối hột… không tem không nhãn mác, nhưng theo lời chồng, đó là “rượu xanh”, đảm bảo chất lượng. Có bữa, vừa đi làm về đã nghe chồng hớn hở gọi toáng lên từ ngoài ngõ. Vợ luýnh quýnh chạy ra, tưởng đâu chồng mừng vì mới… được thưởng Tết, ai dè thấy chồng khệ nệ vác nguyên thùng rượu Gò Đen. Chồng hí hửng khoe: “Thằng bạn mới ở Long An lên biếu, nhà nó tự nấu, nguyên chất 100%. Thứ này mà uống với khô cá đồng miền Tây là ngon chết được. Em nhớ mua cho anh khô cá lóc, cá chạch, rồi còn tôm khô, lạp xưởng, dưa kiệu, kim chi… Rượu nào mồi đó mới đúng điệu”. Nghe chồng thao thao mà vợ muốn xỉu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Chồng đi công tác Bình Định, vợ dặn coi có đặc sản gì ngon thì mua về ăn Tết. Lúc chồng về tay xách nách mang đủ thứ. Vợ mừng húm, phụ chồng vác vào nhà. Mở ba lô, vợ phát hoảng vì toàn là… rượu Bàu Đá. Chồng đắc ý khoe: “Trúng tủ rồi em ơi, rượu này là đặc sản số một của Bình Định đó nghe, ngon tới giọt cuối cùng”. Ngắm nghía tủ rượu, chồng xoa tay tỏ vẻ hài lòng. Nhìn vẻ mặt hí hửng của chồng, vợ tức muốn… la làng.

Vợ tỉ tê than với chồng là dạo này vật giá leo thang, Tết đến trăm thứ phải mua, chồng bớt tiêu xài cho vợ nhờ. Chồng sốt sắng bảo: “Phải tiết kiệm chớ sao, em coi mua mấy thứ bánh mứt ít thôi, đồ quỷ đó ai mà ăn. Quà biếu cũng vậy, mua thứ xịn vài món thôi, đừng mua cả đống, vừa tốn kém lại chẳng giá trị”. Vợ hết biết nói sao với chồng.
Tốn tiền là chuyện nhỏ, hao tổn sức khỏe mới là chuyện lớn. Năm nào Tết xong chồng cũng nằm thẳng cẳng vì chết chìm trong rượu, bia. Chồng bảo uống ít lắm, nhưng nhà này vài ly, nhà kia vài ly, ra tới cửa là hết biết đường về. Tiếp khách cũng vậy, đưa nhóm bạn này ra, rước nhóm kia vô, chồng không xỉn mới lạ. Vợ bảo hay là để vợ đi chúc Tết thay, chồng giãy nảy, “mỗi năm chỉ có vài ngày Tết, đẩy vợ ra chịu “đòn” còn gì mặt mũi đàn ông”. Vợ lại bày kế khác, “hay là nói dối mình mắc bệnh, không uống được, anh em chắc cũng thông cảm”. Chồng trợn tròn mắt bảo vợ… khùng, tự dưng đầu năm đầu tháng “trù” cho mình bệnh hoạn, xui xẻo cả năm. Vợ ráng vớt cú chót, hăm he chồng dạo này nhiều người chết vì ngộ độc rượu, chồng liệu hồn. Chồng cười hề hề, tỉnh rụi: “Yên tâm đi, rượu anh mang về toàn hàng xịn, làm gì có chuyện ngộ độc. Vả lại, sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ”. Vợ... bó tay rồi!

Tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin em tha thứ…

Giờ đây, tôi sẵn sàng quỳ trước mặt Ngọc Hân để cầu xin em tha thứ, nếu điều đó khiến cho em xót thương, quay lại…

Tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Và bây giờ thì tôi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa được 1 con trăng của mình cũng giống như cách những con thiêu thân đã chết.

Tôi tự cốc vào đầu mình, tự mắng mình là “thằng ngu”, tự trừng phạt bằng cách nhốt mình trong phòng và nhịn ăn… Thế nhưng tôi thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho Ngọc Hân. Tôi đáng bị nhiều hơn thế.

Gian nan cai nghiện game cho chồng

Nhiều chuyện bi – hài đã xảy ra trong những gia đình khi đức ông chồng mê game hơn mê… vợ.

Thà ly hôn chứ không bỏ game!

Tôi đã quá ngán ngẩm cuộc hôn nhân này…

Tôi đã cố chịu đựng, đã nhường nhịn anh đủ điều, vậy mà anh không hề có một chút chia sẻ. 

Đầu tháng, Thanh quẳng cho tôi tờ giấy: “Em coi chuẩn bị cho anh về quê”. Tôi nhìn tờ giấy A4 ghi gần kín cả trang. Đây là những thứ mà anh muốn đem về biếu gia đình Tết này. Tôi nhẩm tính sơ sơ cũng phải mất gần chục triệu. Chưa kể tiền vé máy bay đi về, rồi ăn uống, chi tiêu, lì xì cho con cháu ở quê… sẽ mất đứt lương, thưởng của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khiến tôi lấn cấn trong lòng. Chưa bao giờ Thanh nhắc nhở hoặc hỏi tôi xem Tết nhất có lo gì cho cha mẹ mình hay không. Anh có cha mẹ anh em, tôi cũng có; vậy mà 12 năm sống với nhau, anh chưa bao giờ nhớ đến sự tồn tại của họ trên đời mỗi dịp năm hết Tết đến. Nếu tôi thắc mắc thì anh lại bảo: “Đó là chuyện của em”.