Bố mất chục năm, năm nào vợ cũng về quê khiến chồng "nóng mắt"

Theo tôi mất rồi là hết, chẳng phải bày vẽ  làm gì vừa mệt vừa phiền hà, người đã khuất có được hưởng đâu.

Tôi thật sự không hiểu nổi vợ, bố mất cách đây hơn chục năm rồi. Ngày giỗ thì quan trọng gì nữa mà cứ đến dịp lại tất bật sắm sửa về cho tốn tiền, mất thời gian.

Vợ chồng tôi mỗi đứa một quê, gặp nhau trên này rồi cưới. Chục năm rồi cố gắng cày cuốc cũng mua được căn nhà để ở. Vợ tôi nhanh nhẹn, tháo vát, cô ấy làm phiên dịch tiếng Trung nên thu nhập rất khá. Tôi chưa từng chê vợ ở điểm gì mỗi việc cô ấy rất nặng tình với đằng ngoại.

Bố vợ tôi mất cách đây hơn chục năm rồi chỉ còn mẹ vợ. Ông bà sinh được 3 người con, vợ tôi là con gái cả nên quen gánh vác từ nhỏ. Việc gì của đằng ngoại cô ấy cũng ôm đồm vào người. Cứ hễ ở dưới quê có chuyện gì gọi đến là vợ tôi tất tả về ngay, không bao giờ thiếu mặt.

Từ việc em gái bị tai nạn vợ tôi cũng về chăm 1 tuần. Rồi mợ đẻ, rồi thằng cháu gãy tay… cô ấy đều thăm hỏi y như việc của mình. Nhiều lúc khó chịu quá tôi mới bảo:

“Sao mấy cái chuyện lặt vặt ở quê em cũng phải đích thân về là thế nào, ôm lắm việc làm gì”.

 “Thì em là chị cả, nhà có việc gì về đỡ các em một chút ít đâu có sao. Với lại mẹ cũng già rồi vợ chồng mình chẳng chăm sóc được thường xuyên, em về thăm mẹ một công đôi việc luôn”

“Lắm chuyện, chỉ có vơ việc vào người”

Bo mat chuc nam, nam nao vo cung ve que khien chong

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Tôi chẳng cấm đoán gì vợ đâu, về là quyền của cô ấy. Nhưng tự vợ cũng phải hiểu đã lấy chồng thì phải vun vén cho gia đình là chính chứ, lúc nào cũng chăm chăm về lo cho bên ngoại.

Như cái chuyện giỗ bố vợ tôi cũng thế. Năm nào cô ấy cũng chuẩn bị trước cả tuần rồi bắt cả nhà về quê cùng. Hôm qua lại bảo:

“20 âm này là giỗ bố đấy, anh xin nghỉ vài ngày cả nhà mình về quê thắp hương cho ông.”

“Vắng một năm không về thì chết ai?”

“Ơ anh nói hay nhỉ, không về là thế nào. Công việc của anh có bận gì đâu mà không về.”

“Ông chết hơn chục năm rồi, ngày giỗ đâu quan trọng nữa.”

“Giỗ bố mà anh bảo không quan trọng thì ngày nào mới quan trọng hả? Không về thì thôi, em với con về.”

“Nhà bao nhiêu việc mà cô cứ vẽ vời cho tốn kém nhỉ.”

Bo mat chuc nam, nam nao vo cung ve que khien chong

Tôi nói có sai đâu, năm nào cô ấy về chẳng góp vào với đằng ngoại đôi chục triệu. Mấy đứa em ở quê có thấy bỏ gì ra đâu. Vậy mà vợ lại quay ra giận dỗi nói tôi vô tâm. Giờ thì mặc kệ cô ấy thích đi cứ đi, tôi chả giữ.

Ở nhà tôi không thấy quan trọng chuyện giỗ chạp lắm. Như mẹ tôi mất cũng mới vài năm thôi, ông già ở quê luôn chủ động đến ngày thắp cho bà nén hương chứ chẳng bao giờ bắt con cái cỗ bàn to tát.

Con cái đi xa làm ăn cũng có công việc của mình về được là tốt, còn không thì chẳng quan trọng. Về rồi cũng bày vẽ chục mâm cỗ ăn uống bét nhè với nhau chứ được nước gì. Quan trọng là lúc sống đối xử với nhau thế nào. 

Vợ tái mét mặt, đòi ly hôn khi giở gói quà chồng tặng

Rõ ràng tôi không đặt gói hàng đó và shipper cũng thừa nhận đã giao nhầm nhưng không hiểu sao vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn.

Tôi và vợ lấy nhau 3 năm rồi. Hai vợ chồng chưa có con, phần chúng tôi vẫn còn trẻ, phần vì kinh tế chưa ổn định. Đợt vừa rồi dịch bệnh nhiều công ty cắt giảm nhân sự và vợ tôi không may rơi vào số đó, đến giờ cô ấy vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên chỉ ở nhà làm online.

Còn tôi, ngày đó đồng lương cũng bị giảm 20%/tháng. Thấy bạn bè chơi chứng khoán kiếm ra tiền, ít thì mấy chục một tháng, nhiều thì cả trăm nên tôi ham lắm, cũng mua sách vở tự tìm tòi nghiên cứu. Biết có rủi ro nên ban đầu tôi chỉ đổ vào đó vài chục triệu, nhưng dần dần số tiền đổ vào ngày càng nhiều lên tới vài trăm triệu một lúc. Vợ can ngăn nhưng tôi nhất quyết không nghe:

Nhà 3 người ung thư gan, “thủ phạm” không ngờ

Cô Vương Lệ thường xuyên mua trứng về rửa sạch rồi cất tủ lạnh trữ mát ăn trong thời gian dài. Nào ngờ, rửa trứng lại làm trứng nhiễm khuẩn, khiến cả gia đình ung thư gan.

"Bác sĩ, ông có chắc không? Tại sao gia đình tôi dễ bị ung thư gan như vậy?", một người phụ nữ trong bệnh viện lo lắng hỏi. Đó chính là cô Vương Lệ, 46 tuổi, người Phúc Kiến, Trung Quốc.
Theo Vương Lệ, cô vẫn thường ăn uống bình thường, không ham mê rượu bia, không hút thuốc, không có thói quen xấu nhưng dạo gần đây, cân nặng của cô tiếp tục giảm, không chỉ Vương Lệ mà cả chồng và con trai của cô đều sụt cân trong khoảng thời gian này.