Bố chồng từ một người hiền lành dễ tính bỗng dưng thay đổi

Tôi không làm gì quá đáng hay cãi lại bố chồng, nhưng ông ấy vẫn đùng đùng nổi giận và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi không làm gì quá đáng hay cãi lại bố chồng, nhưng ông ấy vẫn đùng đùng nổi giận và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi phải làm gì để bố chồng tôi quý mến, buông tha cho tôi (Ảnh minh họa)

Tôi về làm dâu nhà chồng mới được 1 năm, bố mẹ chồng tôi đều là những người có học thức. Hồi yêu nhau tôi rất ấn tượng với bố mẹ của bạn trai vì sự nhẹ nhàng, thông thái và rất quan tâm tới bạn gái của con, lúc đó tôi ao ước muốn làm con dâu của họ càng nhanh càng tốt. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy sợ, nhất là với bố chồng.

Ngay từ mấy ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã nhận ra sự khác biệt một trời một vực của bố mẹ chồng tôi so với hình ảnh lúc ban đầu mới gặp. Mẹ chồng tôi tính tình khó chịu, nhưng lại không đến mức quá đáng cho lắm. Còn bố chồng tôi rất khó tính, gia trưởng, cổ hủ, cố chấp và rất thích soi mói, mỉa mai người khác, nhất là với con dâu.

Ngày nào tôi cũng lâm vào cảnh đầu tắt mặt tối, làm không hết việc. Sáng dậy lo đồ ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp qua nhà của rồi mới đi làm. Chiều về là lao vào cơm nước, giặt quần áo, cứ vội vội vàng vàng, trong khi cả nhà ngồi chơi. Lát lại có tiếng mẹ chồng, bố chồng, em chồng gọi bảo làm việc này, việc kia...

Chưa kịp ngồi thở đã bị bố chồng gọi xuống nhà mắng cho một trận: "Không mau mà cơm nước, tôi tụt huyết áp sắp ngất ra đây rồi này. Cứ loanh quanh trốn việc là giỏi. Có mấy việc bếp núc ngày mấy bữa mà lo không xong, định cho cả nhà này chết đói à?".

Có lần tôi trót thanh minh một câu mà bố chồng tôi nổi giận đùng đùng: "Con này láo thật, ở nhà bố mẹ mày không dạy được nên quen thói hỗn hào cãi lại bố chồng phải không? Để tao gọi cho ông bà thông gia đón mày về!". Tôi cuống cuồng xin lỗi, nói rằng không có ý cãi lại, chỉ là muốn nói rõ cho bố hiểu. Ông ấy càng bực mình quát lớn: "Cút ngay ra khỏi nhà này!".

Mẹ chồng tôi vào can ngăn cũng bị bố chồng tôi mắng lây khiến bà không dám nói thêm câu nào. Một lát sau chồng tôi về, chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã vung tay tát một cái đau điếng vào má vợ. Chồng tôi lôi tôi về phòng, mắng cho một trận, mặc cho tôi vừa khóc vừa cố giải thích lỗi không phải ở mình. Tôi chỉ biết nằm vật ra giường ôm mặt vào gối khóc.

Suốt hai mươi mấy năm ở nhà bố mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ bị quát tháo, xúc phạm lần nào. Vậy mà mới làm dâu nhà chồng, tôi đã biết bao lần bị bố chồng nói đểu, chửi bới và dọa đuổi ra khỏi nhà. Tôi im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng một mình hết lần này tới lần khác, nhưng cũng khó có thể chịu nổi khi mà tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Về phần chồng tôi, nhiều lần đánh, mắng oan vợ rồi cũng tận mắt chứng kiến cảnh bố đẻ quá đáng với vợ mình, nhưng cũng không thể nào bênh vợ lấy một câu. Anh ấy nhiều lần xin xỏ tôi cố gắng chịu đựng cho yên cửa yên nhà và hứa sẽ tính chuyện ở riêng nếu sau này có điều kiện.

Có những lúc buồn tủi tôi đã nghĩ đến ly hôn, song tôi cũng biết chồng khổ tâm lắm, tôi cũng rất yêu chồng và muốn sống cả đời bên anh ấy. Nhưng không biết có thể chịu nổi hay không nếu tiếp tục sống với bố chồng khắc nghiệt như vậy. Tôi phải làm gì để bố chồng tôi quý mến, buông tha cho tôi để tôi thoải mái được làm tròn nghĩa vụ của người con dâu, người vợ nơi nhà chồng?

"Ngã ngửa" khi sau ly hôn, chồng cưới cô bạn thân

Chồng tôi đã ngoại tình với người khác trong mấy năm mà tôi không hề hay biết. Bất ngờ hơn khi người chồng tôi tái hôn lại chính là người bạn thân từng chê anh ta hết lời.

Tôi và chồng vốn bằng tuổi nhau, từ lúc yêu cho đến tận bây giờ, cả hai hòa hợp về mọi thứ. Lúc sinh bé đầu tiên, vợ chồng tôi khó khăn lắm, tôi ở nhà chăm con, mọi việc do chồng gánh vác. May thay, mọi việc đều ổn và chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống, nhờ thế mà vợ chồng tôi ngày một khấm khá.

Nhưng đến khi có tiền rồi, mọi thứ thay đổi một cách chóng vánh. Chồng tôi thích giao du, chơi bời nên thường xuyên vắng mặt ở nhà. Anh ấy làm ra bao nhiêu tiền là nướng sạch vào ăn chơi, bỏ bê vợ con tự chăm bẵm nhau. Tôi khổ sở vì những tháng ngày triền miên như vậy, đến nỗi chồng tôi cả năm không thèm về quê vợ lấy một lần, quá sức chịu đựng nên tôi đã chủ động đề nghị ly hôn.

Chồng tôi mới đầu không đồng ý, sau rồi chấp thuận với lý do anh ta đang nợ nần chồng chất, nguy cơ phá sản là rất cao. Tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp bởi trong mắt họ gia đình tôi luôn hạnh phúc, bình yên. Mọi người đâu có biết rằng tôi đã khổ sở thế nào vì bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần suốt một thời gian dài.

Ảnh minh họa

Sau ly hôn, tôi bất ngờ nhận được tin báo từ người thân rằng chồng tôi chuẩn bị cưới cô bạn thân của tôi. Họ cũng tiết lộ cho tôi rằng hai người đã cặp với nhau từ lâu, nên sau khi ly hôn là đã chung sống với nhau luôn và chuẩn bị cưới.

Tôi khá bất ngờ với thông tin này, đứa bạn tôi nó vốn không ưa gì chồng tôi, còn hay nói xấu chồng tôi như: Có tướng lăng nhăng, ăn nói vô duyên… Thế mà họ cặp với nhau lúc nào tôi không biết.

Tôi vốn không quan tâm bởi đã kết thúc hôn nhân rồi, song cũng muốn hỏi chồng cũ xem chuyện là thế nào thì nhận được câu trả lời rất sốc: "Tôi và cô ta yêu nhau mấy năm rồi, tôi đã làm mọi thứ để được sống với nhau, nên bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc. Chỉ có cô không quan tâm, trân trọng tôi nên giờ mới biết chuyện này. Giá như cô buông tha cho tôi sớm hơn. Giờ hối hận lắm phải không?".

Chẳng tiếc rẻ gì gã chồng lăng nhăng, vô trách nhiệm đó. Nhưng nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy thật đau đớn khi bị chồng cố tình làm mọi cách để cho tôi chán nản, chủ động ly hôn trước, tôi bị mang tiếng là bỏ chồng.

Tôi đã bao lần khóc lóc, khuyên can chồng vì con mà bớt ăn nhậu, chơi bời. Mỗi lần chồng đi xa hay về muộn, tôi đều lo lắng cho sức khỏe của anh ta. Có ngờ đâu, trong lúc tôi quan tâm, chờ đợi thì cũng là lúc anh ta đang vui vẻ với nhân tình của mình.

Cặp với bạn thân của tôi thì đúng là tôi có nằm mơ cũng không nhận ra được vì cô bạn rất quan tâm đến tôi, thường xuyên hỏi tôi đang làm gì, ở đâu… nên cô ta và chồng tôi cặp kè thoải mái khó mà phát hiện. Hai người họ đã lên kế hoạch từ trước, chồng tôi không mang tiền về cho vợ con mà mang cho bồ, để sau này chung sống với nhau.

Bây giờ tôi chỉ mong sao công việc của mình thuận lợi, có thu nhập để duy trì cuộc sống và mấy mẹ con luôn khỏe mạnh. Không bận tâm đến chuyện giữa hai bọn họ, nhưng tôi muốn làm rõ chuyện này để mọi người biết chuyện ly hôn của tôi là do chồng gây ra chứ không phải tôi.

Liệu tôi có nên bóc mẽ cặp đôi ngoại tình sau lưng tôi cả mấy năm trời, cho mọi người biết được bộ mặt thật của hai kẻ đó?

Gọi điện cho chồng, anh nói một câu mà tôi khóc nghẹn

Bị ngã, tôi gọi điện cho chồng thì nhận được câu nói đắng cay.

Là phụ nữ, hẳn ai cũng muốn được chồng yêu thương, chia sẻ công việc nhà. Nhưng tôi lại không có được phúc phận đó. Trước đây, tôi còn đi làm, có lương ổn định thì chồng vẫn giúp đỡ, hỏi han đến vợ. Nhưng khi sinh bé Mận, vì con yếu ớt hay bệnh vặt nên tôi xin nghỉ làm để trông con. Lúc đó, chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này của vợ và động viên tôi cố gắng vài năm, đợi đến khi con đi học nhà trẻ thì đi làm lại.

Goi dien cho chong, anh noi mot cau ma toi khoc nghen

Gọi điện cho chồng, anh nói một câu mà tôi khóc nghẹn. (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhưng chỉ sau vài tháng, chồng bắt đầu "trở mặt" với vợ. Anh cằn nhằn chuyện tôi không kiếm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Thay vì chiều tan việc thì đi về nhà, chồng tôi bắt đầu hẹn hò bạn bè để đi nhậu. Ban đầu tôi gọi điện, anh còn chịu về sớm. Sau thì anh mắng nhiếc và đi suốt đêm.

Tối qua, tôi đứng trên ghế để thay bóng đèn trong nhà tắm. Bóng đèn này hư lâu rồi mà chồng tôi vẫn không chịu thay. Nào ngờ, trong lúc bất cẩn, tôi trượt chân ngã. Nhìn một bên chân sưng vù, tôi cố lê người vào phòng ngủ lấy điện thoại, gọi điện cho chồng. Lúc đó là 9 giờ tối, cũng may con tôi đã ngủ rồi.

Vừa nghe nói tôi bị té ngã, chồng tôi đã gắt lên: "Có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng khóc kể, bộ thằng này đi làm kiếm tiền dễ lắm hay sao? Hay cô đi kiếm tiền đi, tôi ở nhà ăn với ngủ thay". Nói rồi anh tắt máy.

Câu nói của chồng khiến tôi bật khóc trong cơn uất nghẹn. Dù sau đó, anh có về, đưa tôi đến bệnh viện để chụp phim nhưng câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu tôi.

Bị chồng coi thường là cảm giác hết sức cay đắng, tủi nhục. Tôi có nên gửi con để đi làm lại không? Hiện tại, con tôi mới được 15 tháng tuổi thôi.