Bài văn tả con chó bá đạo của bé tiểu học

Cách miêu tả cún cưng kiểu "quá đà" đến mức thông minh và làm việc như người khiến dân mạng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.

Những đề bài yêu cầu tả đồ vật hay thú cưng trong nhà thường được các thầy cô giáo sử dụng cho học sinh tiểu học. Đây là dạng bài không khó với người lớn, song với trẻ em phải vận dụng hết tài quan sát, cách miêu tả cũng như trí tưởng tượng phong phú. Xuất phát từ lối suy nghĩ hồn nhiên, đáng yêu mà các bài văn thường khiến người lớn phải bật cười vì những chi tiết thể hiện sự quan sát đến mức khó ai có thể nghĩ được.

Mới đây, một bài văn của học sinh tiểu học tả về con chó trong nhà được chia sẻ lên MXH đã thu hút gần 7.000 lượt like và hơn 1.000 lượt bình luận vì cách viết khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Trong bài viết, em học sinh tiểu học tả về cún cưng tên Bông ở nhà. Được biết, đây là bài văn của một bé lớp 2 ở Hải Phòng.

Bài viết của em học sinh như sau:

"Con chó nhà em tên là Bông. Con chó Bông của em rất là thông minh. Mỗi lần khách đến nhà em để chơi em Bông "gâu gâu" làm em rất vui. Có lúc em bị thương cún đành đi tìm người để giúp. Có lúc em với cún đang đi chơi thì thấy một chú bị đánh rơi tiền, cún liền chạy tới nhặt tiền rồi trả chú.

Lúc bà nội em bảo là trông nhà thì một lúc sau có tiếng gâu gâu để em biết có khách. Lúc em chưa hiểu bài thì cún chạy tới giảng bài cho em. Có ngày em buồn ngủ cún liền đỡ em dậy và đưa em về phòng. Có lúc em cún được đi chơi cùng em. Em rất yêu cún". 

Bai van ta con cho ba dao cua be tieu hoc-Hinh-2

Chuyện cún cưng trong nhà thông minh hơn các loài vật khác không có gì lạ. Tuy nhiên, với cách miêu tả có vẻ như "hơi quá" của em học sinh này, chú cún cưng tên Bông thông minh đến mức không ai dám tưởng tượng. Một chú chó có thể nhặt tiền trả lại cho chủ, hay thậm chí giảng bài cả cho con người, biết đỡ em học sinh này dậy khi buồn ngủ và đưa về phòng... là điều mà mọi người chưa bao giờ biết đến.

Nhiều cư dân mạng tự đặt câu hỏi không lẽ chú cún này "thành tinh" nên có các phép thần thông hơn cả con người. Song đa số ý kiến bình luận đều cho rằng, cách tưởng tượng của con trẻ thật hồn nhiên phong phú mà ngay cả con người cũng khó ngờ được. Khi lớn lên hơn nữa các bé sẽ có cách nhìn đúng hơn về các con vật trong nhà. Thậm chí, có người còn đùa có lẽ đây là những bản năng bí ẩn mà nhiều gia đình khác chưa khám phá ra ở cún cưng.

Bai van ta con cho ba dao cua be tieu hoc-Hinh-4

"Có lẽ bé đang tả chó nhưng lại nghĩ về con người nên miêu tả quá buồn cười. Nhưng không sao, trí tưởng tượng phong phú vậy mới tốt, nếu rập khuôn theo kiểu tả của con người thì còn gì là thú vị. Tôi nghĩ cô giáo chỉ cần chấm cách trình bày, chữ viết, còn cách miêu tả có thể chấn chỉnh lại sau hoặc giảng cho bé hiểu. ", cư dân mạng có nick là L.A bình luận.

Một bà mẹ có nick là H.P nói: "Tôi đọc mà cười chảy nước mắt. Trước đây, con tôi cũng từng miêu tả như vậy, tưởng tượng theo những điều không có thật. Tôi để con tự hiểu dần và sau vài năm, bé đã hiểu đúng các sự vật đúng với bản chất của nó... Các bố các mẹ không phải lo lắng hay quát mắng con đâu".

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng trố mắt với bài văn tả cún cưng của một học sinh khác. Và chỉ bằng một chi tiết đã khiến cho người khó tính cũng không thể không cười. 

"Em thích chó bởi vì chó là loài vật thân thiện với con người, và chó có thể giữ nhà khi chủ đi vắng và khi có ăn trộm, chó sẽ sủa.

Chó của em có bộ lông màu vàng đậm, bốn chân rất dài, cái đuôi ngoe nguẩy chỗ này chỗ kia. Cái đầu thì nhỏ xinh.

Chó của em có đặc điểm không ăn xương chuột, xương nhái, xương ếch. Chó thích ăn kem, ăn dưa hấu, khoai lang và kẹo. Chó có bộ lông màu vàng nên cha em gọi nó là Vàng. Chó Vàng của em chị hai đi học về là lại ôm chân chị em nhảy, rất ham chơi.

Có lúc chó của em bỏ nhà theo trai rồi. Bữa thứ hai chó mẹ về la nhiều. Mẹ la xong chó giận mẹ không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Em rất thương chó của em và thương rất nhiều. Chó nhìn vậy thôi nhưng rất đáng yêu. Chị thương Vàng".

Bài văn này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em học sinh miêu tả như ở phần đầu. Em tả chú cún là loài vật thân thiện, biết giữ nhà, có màu lông vàng đậm, cái đuôi ngoe nguẩy... Mặc dù mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng cách quan sát rất chi tiết, cẩn thận và biết dùng những tính từ miêu tả rất cụ thể. Tuy nhiên, chi tiết kiến người ta bật cười là "có lúc chó của em bỏ nhà theo trai".

Góc nhìn của em học sinh này đáng yêu và hồn nhiên, chắc chắn người lớn khi đọc bài văn cũng không ngờ trẻ có thể dùng từ "theo trai" một cách rất hài hước như vậy. Bài văn này đã nhận được hơn 10.000 like trên mạng và hàng ngàn bình luận khen em bé khá "lầy lội" trong cách diễn đạt. 

Xúc động bài văn tả "thần tượng" bác bảo vệ của học sinh lớp 7

Vừa qua, trên facebook Thuan Pink đăng tải bài văn biểu cảm về thần tượng của học sinh lớp 7, đáng nói, học sinh này lại lựa chọn thần tượng là một bác bảo vệ khiến cho ai đọc cũng nghẹn ngào.

Theo nội dung đăng tải, bài văn được cô giáo cho 9 điểm kèm với lời phê "hiểu đề, cấu trúc rõ ràng, ngôn từ phong phú, giàu cảm xúc, khả năng quan sát, đánh giá tốt. Cần phát huy!".
Xuc dong bai van ta

Bài văn tả thần tượng là bác bảo vệ được cô giáo chấm 9 điểm gây "bão" mạng. 

Xuc dong bai van ta
 
Xuc dong bai van ta

Infonet xin trích lại bài văn kể về thần tượng của học sinh lớp 7: 

Có thể với mọi người, thần tượng của họ sẽ là những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng nhưng đối với em thần tượng của em chính là bác Hồng bảo vệ gần nhà em.

Bác tuy mới gần năm mươi tuổi nhưng tóc tai đã bạc trắng, khuôn mặt bác in hằn những nếp nhăn và vết chân chim đặc kín ở đuôi mắt nhưng những thứ đó chẳng thể làm lu mờ đi vẻ phúc hậu vốn có trên gương mặt bác. Thân hình bác cao to vạm vỡ nhưng tay bác lại bị tật do di chứng của một tai nạn năm xưa.

Cơ thể bác luôn bốc lên một mùi mồ hôi khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng đâu ai biết rằng tấm lưng bác vất vả vì đàn con ngây dại đang ở nhà ngày ngày trông ngóng.

Từ khi còn trẻ tuổi bác đã cưu mang nhiều đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi ngoài đường, ngoài viện hay thậm chí là những bãi rác. Có những đứa bé bị dị tật, có những đứa bị nhiễm trùng lở loét trông rất thương nhưng bác Hồng không ngại sáng nắng chiều mưa đưa tụi nó vào bệnh viện khám, băng bó sát trùng vết thương cho các em.

Bác vừa là người cha vừa là người mẹ của các em. Từ sáng sớm bác đã đi chợ để mua đồ ăn cho hơn chục đứa trẻ ở nhà, lo cho tụi nhỏ bữa ăn xong bác còn phải bươn chải nhiều công việc để kiếm tiền mua quần áo sách vở cho các con. Ngoài công việc bảo vệ bác còn đi rửa bát thuê, làm xe ôm...tuy mình nghèo khó là thế nhưng bất kỳ ai cần sự giúp đỡ bác đều không ngần ngại làm hết khả năng của mình, không bao giờ bỏ qua những mảnh đời khó khăn hơn.

Nhiều khi em thấy bác ngồi thở trên vỉa hè nhưng khi có người hỏi bác lại cười rạng rỡ bắt tay vào công việc. Đối với bác những đứa con bác cưu mang là những báu vật vô giá nhất trên đời, các em chính là động lực để bác vượt qua muôn vàn khó khăn, gian nan thử thách!

Em nhớ có 1 lần em đến thăm bác Hồng, căn nhà không quá to nhưng rất ấm cúng và ngập tràn tiếng cười. Lúc em đến bọn trê rất nồng nhiệt và lễ phép, tuy một số em bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng tâm hồn đã được bác nuôi dưỡng đủ đầy từ chính tình yêu thương sâu trong trái tim.

Bác và các em hát bài "Bố là tất cả" cho em nghe, những giai điệu hồn nhiên là thế nhưng không hiểu sao nước mắt em trực trào ra. Các em nhỏ thật may mắn khi gặp được bác, biết đâu bác lại chính là Đức Phật đang đi nghỉ phép.

Hâm mộ một người nào đó đơn giản lắm, chẳng cần người ta quá tài giỏi, chẳng cần người ta có ngoại hình đẹp, chẳng cần người đó đã cho mình cái gì, chỉ cần người đó có tâm hồn đẹp, biết yêu thương suy nghĩ đến người khác đã khiến chúng ta ngưỡng mộ lắm rồi.

Cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu. Bác Hồng đã cho đi sức khỏe và thời gian của mình, những gì bác nhận lại cũng thật ấm áp, những bóng hình bé nhỏ chiều chiều lại tíu tít quây quần bên bác thật đáng yêu làm sao. Em mong rằng về sau em sẽ trở thành một người như bác chịu thương chịu khó và có tấm lòng bao dung nhân hậu.

Bác Hồng thần tượng của cháu, bác hãy luôn khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc bên mái ấm bé nhỏ của bác nhé! Cháu mong rằng các con của bác khi lớn lên chúng sẽ luôn nhớ rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có bác đứng đợi, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất và không có ai phải cô đơn một mình giữa cái xã hội đầy sự đấu đá này!".

Chia sẻ về bài tập làm văn của con gái, chị Đào Thị Hồng Thuận (Hà Nội) cho hay: "Con gái tôi học tại trường Tiểu học &THCS Everest. Tôi cũng không muốn chia sẻ gì nhiều. Con tự học nên những câu từ cảm xúc quan sát của con do con tự viết ra. Hy vọng con sẽ phát huy hơn nữa khả năng viết văn của mình".

>>> Xem thêm video: Tranh cãi mở đầu đoạn văn điểm 0:

Những bài văn “bá đạo” học trò tả bố khiến thầy cô choáng váng

Thời gian vừa qua những bài tập làm văn tả thực về những ông bố của các bạn học sinh tiểu học khiến nhiều người lớn "cười không ngậm được miệng" vì sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ khi tả văn.

Mỗi học sinh có muôn vàn cách viết văn khác nhau, những bài văn tả người trở nên khác lạ sau khi qua trí tưởng tượng của mỗi cô cậu học trò cấp 1. Đối với trẻ nhỏ sự hồn nhiên ngây thơ luôn hiện hữu trong đôi mắt các em. Bởi vậy mà mọi hình ảnh trong cuộc sống cũng tái hiện như vậy.