Vợ coi thường chồng nhưng ly hôn thì nhất quyết không chịu

Tôi có nói là tiền bạc nhà cửa, tất cả để cho cô ấy, tôi chỉ cần tự do, nhưng cô ấy vẫn không chịu.

Tôi lấy vợ tính đến nay là 12 năm có lẻ. Để mà nói về cuộc sống gia đình sau khi kết hôn thì cũng thật nhiều chông gai, trắc trở. Tôi nợ nần, bế tắc trong cuộc sống. Khi đó vợ tôi luôn nói đi nói lại chủ đề tiền bạc và chúng tôi liên tục cãi nhau. 

Sau những lần cãi nhau, tôi cũng dần hiểu đó chỉ là vì tiền. Một vài năm tôi cố gắng phấn đấu, rồi cũng xây được nhà, kinh tế dư giả lên. Nhưng nếu để nói là tính tháng ngày vui vẻ bên gia đình thì chỉ tính được vài chục ngày trong một năm.

Vợ tôi là người có tính cầu toàn, luôn muốn sắp xếp theo ý mình, vì vậy chúng tôi liên tục cãi nhau, to tiếng, đôi lúc còn xung đột lớn. Đã nhiều lần bố mẹ, anh chị phải nói vào, cũng bảo thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đó.

Vợ tôi có cả những lần ăn nói không suy nghĩ, như buột miệng chê năng lực giường chiếu của chồng khiến tôi có ý nghĩ trong đầu là cô ấy quan hệ với bao nhiêu người rồi mà so sánh tôi với những người đàn ông khác?

Vo coi thuong chong nhung ly hon thi nhat quyet khong chiu

Giờ tôi cũng làm ra tiền, mỗi tháng tôi đều chuyển 2/3 hoặc 3/4 số tiền tôi kiếm được để cô ấy quản lý chăm lo gia đình. Tôi không quan tâm việc cô ấy tiêu gì, mua gì, trang trí gì nhà cửa, con cái và cá nhân cô ấy.

Nhưng cuối năm vừa rồi cô ấy chả biết nghe ai bày mà gửi tiền ngân hàng mua trái phiếu. Đến khi trái phiếu rớt giá, bị mất tiền cô ấy mới khóc lóc nói với tôi là mất tiền rồi.

Cái khó chịu của tôi không phải là mất một phần số tiền hay mất toàn bộ số tiền, vì tôi không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Mất tiền có thể kiếm được lại. Ở đây tôi bực mình, buồn chán là việc cô ấy quản lý chi tiêu số tiền lớn nhưng cũng không nói với tôi. Trong cuộc sống cũng vậy, rất nhiều cái tự quyết định.

Sau nhiều năm chung sống tôi cũng nhận thấy sự không tôn trọng càng ngày càng lớn. Nhiều lúc tôi buồn và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng khi nhìn lại 2 đứa trẻ tôi lại đành tiếp tục.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi một người đàn ông chán nản cuộc sống gia đình gặp một người phụ nữ hiểu lòng mình thì phát sinh tình cảm. Đến ngày vợ tôi biết chuyện, cô ấy liên tục lăng mạ và sỉ nhục bạn kia.

Tôi muốn ly hôn để mọi việc nhẹ nhàng hơn, để giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân đầy bế tắc. Nhưng vợ tôi nhất định không chịu, rất nhiều lần rồi.

Mong các bạn đóng góp ý kiến, tôi phải làm sao bây giờ?

Thăm mẹ vợ cũ, nhìn mâm cơm bà bưng lên tôi lau nước mắt

Nhìn những món ăn quen thuộc, vẫn nụ cười mỉm dịu dàng mẹ Hạnh dành cho mình mà tôi phải quay đi lén lau nước mắt.

Tôi và Hạnh ly hôn cách đây 3 năm sau 3 năm chung sống và 5 năm yêu đương. Chúng tôi yêu nhau từ khi mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào xã hội. Tôi quê xa còn nhà Hạnh ở thành phố nhưng cũng chẳng khá giả. Gia đình cô ấy là gia đình đơn thân, chỉ có một mẹ một con, mình mẹ Hạnh vất vả nuôi con gái trưởng thành.

5 năm yêu nhau thắm thiết, công việc ổn định chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Hạnh nhanh chóng sinh con gái đầu lòng. Thời gian đó công việc của tôi phát triển, ra ngoài gặp gỡ nhiều phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, còn Hạnh chỉ quanh quẩn ở nhà bầu bí, chăm con nhỏ. Hạnh cũng chẳng tài giỏi, chỉ làm một công việc bình thường đủ sống. Hai đứa có cùng điểm xuất phát nhưng tôi thì đã tiến xa quá nhiều, còn cô ấy gần như vẫn giậm chân tại chỗ.

Con đau khắp người nửa đêm, bố phát hiện chuyện kinh dị

Đang ngủ thì cảm thấy đau nhức người dữ dội lúc nửa đêm, mở mắt ra, bé trai sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy con trăn dài 3 foot (khoảng 91,5 cm) đang quấn chặt lấy thân mình.

Sợ nhà vợ vay tiền, có chục tỷ chồng vẫn than nghèo khắp nơi

Mang tiếng có chục tỷ trong tay mà chồng tôi cư xử như người khó khăn lắm ấy.

Tính đến thời điểm này, tôi đã kết hôn được 7 năm rồi mọi người ạ. Chồng tôi thì được cái là chịu làm ăn, lại thương vợ con. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tính anh lại ki bo đến lạ. Nói thật, là đàn ông nhưng chồng không xông xênh bằng tôi. Thậm chí vì vấn đề chi tiêu, chúng tôi đã cãi nhau chẳng biết bao nhiêu lần. 

Chúng tôi lấy nhau từ khi cả 2 còn tay trắng. Thời điểm đó, hai bên nội ngoại cũng chẳng có gì, nhất là bố mẹ tôi. Vì có xuất phát điểm thấp nên lúc nào hai vợ chồng cũng động viên nhau, bảo phải cố mà tiết kiệm và kiếm tiền. Để sau này còn ngẩng cao đầu với người ta.