|
Các phi hành gia là những người được đào tạo chuyên sâu để thực hiện các sứ mệnh trong không gian. |
|
Tuy nhiên, một trong số những khó khăn lớn nhất đối với các phi hành gia là sự lão hóa hàng chục tuổi sau khi trải qua nhiều tháng sống ngoài vũ trụ. |
|
Các phi hành gia có thể mất từ 1 đến 2% khối lượng xương của họ mỗi tháng, và các hiệu ứng khác như giãn nở cơ thể và suy kiệt cơ bắp. |
|
Sự mất mát khối lượng xương là hậu quả của việc phiêu lưu không có sự tác động của lực hấp dẫn, điều này cũng là lý do tại sao phi hành gia thường phải tập thể dục để giữ gìn cơ thể của họ. |
|
Đối với các nhiệm vụ kéo dài sáu tháng hoặc lâu hơn, việc các phi hành gia tiếp xúc với trọng lực vi mô khiến họ bị mất xương tương đương với hai thập kỷ lão hóa. |
|
Và chỉ một nửa số xương bị mất phục hồi sau một năm trở lại Trái đất. |
|
Xương, giống như cơ bắp, luôn phát triển và chúng đã tiến hóa để tự định hình lại dưới sức căng cơ học liên tục do lực hấp dẫn của Trái đất gây ra . |
|
Cũng giống như cơ bắp, nếu xương chịu trọng lượng không được sử dụng - chẳng hạn như trong một thời gian dài, trọng lực thấp trong vũ trụ - chúng có thể bị suy yếu không thể phục hồi. |
|
Ngoài ra, phi hành gia cũng phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe khác khi sống trong không gian. Họ phải đối mặt với một môi trường đầy tia UV, nhiệt độ khắc nghiệt, và các tác nhân gây ung thư. |
|
Các phi hành gia cũng phải sử dụng các thiết bị bảo vệ trước tia UV và phải uống nhiều nước hơn để tránh bị thiếu nước. |
|
Điều đáng tự hào là, các nhà khoa học và chuyên gia y tế đang tìm cách để giảm thiểu tác động của sự sống trong không gian đối với cơ thể của phi hành gia. |
|
Một số các giải pháp cho vấn đề này có thể bao gồm đưa lượng tia UV xuống, tạo ra môi trường theo chuẩn hút đất, và cải thiện dinh dưỡng và chế độ tập thể dục cho phi hành gia. |