Cuộc đời em dính khổ bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân đi làm dâu cách đây 5 năm về trước. Nhà chồng em giàu có bậc nhất nhì khu phố, song độ nghiệt ngã vô tình của gia đình họ cũng tỷ lệ thuận với két sắt nhà họ mọi người ạ.
Đúng là làm dâu nhà giàu không hề đơn giản, sung sướng như mọi người vẫn tưởng. Ban đầu em cũng nghĩ mình may mắn lắm mới được làm vợ đại gia. Nhưng khi bước chân về sống cùng rồi em mới ngộ ra mình đã rơi vào bể khổ.
Sau cưới, bố mẹ chồng bắt em ở nhà lo việc nhà. Họ bảo họ cưới dâu về lo việc gia đình chứ không cần tiền em đi làm vì nhà họ không thiếu tiền.
Dù không muốn em cũng buộc phải nghỉ việc theo ý gia đình anh. Rời bỏ công việc mình yêu thích, em chuyên tâm về chăm lo vun vén gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya không hết việc mà nhà anh vẫn mỉa mai em ăn bám, ăn hại.
Khổ nhất là em chỉ đẻ được 2 đứa con gái nên bị nhà chồng coi thường. Lúc nào cũng đay nghiến chửi em không biết đẻ. Mẹ chồng cứ thấy mặt em lại thở dài bóng gió: “Đẻ 1 đống vịt giời, có cháu như không. Đúng là ăn hại”.
Không chỉ thế, mẹ chồng và chồng còn ngấm ngầm thông đồng với nhau dựng kịch bản đổ oan cho em ngoại tình để tống em ra khỏi nhà cho chồng em lấy vợ khác.
Hôm ấy, trước khi đi làm, chồng em bảo két sắt bị dắt khóa dặn em ở nhà gọi thợ đến sửa. Em không biết vâng dạ làm theo. Lúc anh thợ kia tới chỉ có mình em ở nhà, két sắt lại ở trên phòng ngủ. Chẳng còn cách nào em phải khóa hết cửa lên phòng quan sát anh ta làm.
Chẳng hiểu sao, lúc sau mẹ chồng em về thấy em với anh thợ kia trong phòng ngủ thế là bà cứ bù lu bù loa bảo em rước trai về nhà ngủ. Mặc cho em giải thích gẫy lưỡi bà cũng không chịu cho vào tai.
|
(Ảnh minh họa) |
Cay đắng hơn, chồng em nghe mẹ tống luôn 3 mẹ con em ra đường cùng 3 triệu bạc mà theo như lời anh nói thì đó là của bố thí để mẹ con em khỏi chết đói trong vài ngày. Mãi sau, qua một người hàng xóm gần nhà kể lại mới biết mẹ con họ gài bẫy em để cho anh cưới vợ khác.
Thời gian ấy em suy sụp kinh khủng, may nhờ có nhà đẻ bao bọc nên em cũng dần gượng dậy được. Trải qua đổ vỡ, em cũng trưởng thành, cứng rắn hơn rất nhiều.
Hơn năm sau, bố mẹ cho ít vốn để em mở cửa hàng kinh doanh. Trộm vía trời thương nên công việc buôn bán của em phát đạt. Trong vòng 3 năm em đã mở được thêm 3 địa điểm bán hàng nữa. Có thể nói, hiện tại em đã là 1 single mom đáng nể.
Cứ nghĩ cả đời em sẽ không bao giờ gặp lại gia đình chồng nữa. Vậy mà tối qua đi làm về em lại tối mắt thấy mẹ chồng cũ đứng cửa đợi mình. Bộ dạng của bà nhìn thảm hại chứ không kiêu sa lộng lẫy như trước.
Thấy em bà òa khóc bảo:
- Lúc trước là mẹ sai, chính mẹ đã dựng lên kế hoạch ly tán vợ chồng con. Nhưng xin con hãy thương tình con trai mẹ tình đầu gối tay ấp với con từng ấy năm mà ra tay cứu nó. Công ty nó phá sản, nợ xã hội đen 3 tỷ. Nhà cửa mẹ bán hết rồi mà không đủ trả cho người ta. Chúng bảo, nếu không trả trong tuần này, chúng sẽ không để cho nó sống. Xin con ra tay cứu giúp.
Cúng không rõ bà nghe ai kể mà biết em khá giả để đến tìm. Song nghe mẹ chồng cũ nói mà nỗi cay đắng uất hận trong lòng em lại dâng trào trở lại. Thật lòng em không muốn giúp, nhưng nghĩ tới 2 đứa con em. Dù sao anh cũng là bố của con em, giờ đúng là “bỏ thì thương, mà vương thì tội”, em không biết có nên giúp hay không?