Christian Friedrich Heineken sinh ngày 6/2/1721 tại thành phố Lubeck, phía bắc Đức. Cậu bé chỉ sống đến hơn 4 tuổi nhưng được lịch sử ghi nhận là một trong những đứa trẻ thông minh nhất thế giới được sinh ra. Giai thoại kể lại Christian từng gặp nhà vua Đan Mạch và thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau, theo Earth-chronicles.
Nếu Christian tham gia một bài kiểm tra IQ, điểm của cậu bé có thể vượt quá 200. Giống như một miếng bọt biển, Christian hấp thụ mọi kiến thức từ tất cả các lĩnh vực khác nhau, không giới hạn bởi bất kỳ chủ đề hay lĩnh vực nào.
Christian được đồn là đã có thể nói trọn vẹn những câu ngắn từ lúc 10 tháng tuổi. Cậu bé lặp lại chính xác từng câu từng từ của cha mẹ mình. Cha Christian, ông Paul Heineken, là nghệ sĩ, kiến trúc sư, chủ cửa hàng bán tác phẩm nghệ thuật còn mẹ Christian là bà Katarina Elizabeth, giả thuật gia.
|
Christian Friedrich Heineken trong bức tranh do mẹ cậu vẽ. Ảnh: Wikipedia. |
Một người khác cũng góp công không nhỏ giúp Christian tiếp cận với thế giới là vú em Sophie Hildebrant. Có lần Hildebrant đưa đứa trẻ đi lại khắp nơi trong nhà, tới các bức tranh và giới thiệu: “Đây là một con ngựa cảnh”, “Đây là một ngọn tháp thắp đèn mà người ta gọi nó là hải đăng”, “Đây là một con thuyền có thể nổi trên biển. Giờ ta sẽ chỉ tay và cháu nhắc lại chúng là gì nhé”.Bất ngờ, không chút do dự, Christian lặp lại chính xác những gì cậu bé vừa được dạy.
Hai tuổi, Christian không những có khả năng kể lại trôi chảy các chi tiết lịch sử trong Kinh Thánh mà còn trích dẫn chính xác từng phần nếu chúng được nhắc tới. Ba tuổi, cậu bé thêm vào kho tri thức của mình những kiến thức về lịch sử và địa lý, học thêm tiếng Latin và tiếng Pháp, tìm hiểu về toán học và sinh học. Năm lên 4, Christian bắt đầu nghiên cứu lịch sử Giáo hội và tôn giáo.
Dường như cậu bé biết mọi thứ trên đời. Tiếng lành về Christian nhanh chóng lan rộng. Vậy nên, các học sinh ở Lubeck không mấy ngạc nhiên khi đến một ngày, cậu bé đứng trên bục giảng và dạy họ.
Trong số những người ngồi nghe có Johann Heinrich von Seelen, hiệu trưởng trường trung học Lubeck. Vào ngày 2/1/1724, Seelen đã có cơ hội chứng kiến kho kiến thức giống như “bách khoa toàn thư” của cậu bé thần đồng.
Christian bắt đầu với việc phân tích tiểu sử các hoàng đế La Mã và Đức từ Caesar, Augustus đến Constantine, Ptolemy và Charlemagne. Sau đó, cậu chuyển sang các vua Israel rồi lại đến địa lý Đức. Cuối cùng, Christian kết thúc bài diễn thuyết bằng câu chuyện về cấu trúc xương người. Tất cả những thông tin trên đều liên kết với nhau bằng một sợi dây xích logic nào đó dù chúng ở những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. “Khán giả như thể bị phù phép, tất cả đều há hốc miệng”, Seelen viết trong nhật ký.
Ngoài bề dày kiến thức, Christian còn thể hiện cả năng khiếu trong lĩnh vực văn chương và nghệ thuật. Nhà soạn nhạc từ Hamburg Georg Philipp Telemann đã đến gặp và dành nhiều lời khen tặng cho “giáo sư nhí xứ Lubeck”.
“Thực sự, nếu tôi là một người ngoại đạo, tôi sẽ quỳ xuống và cúi đầu trước cậu bé này”, Telemann lúc bấy giờ nói. “Cậu bé quả thật là báu vật của chúng ta”.
Vào năm ba tuổi, Christian đã yêu cầu cha mẹ đưa mình đến gặp nhà vua Frederick của Đan Mạch để truyền tải những bản đồ hàng hải chi tiết mà cậu khăng khăng rằng mình có thể tự vẽ ra. Tuy nhiên, mẹ Christian khuyên cậu không nên đi bởi cậu chưa thể cầm bút quá lâu. Christian đã trấn an mẹ rằng “Nhà vua là người nhân từ, ông ấy sẽ cho con sức mạnh để vẽ nên những tấm bản đồ băng qua biển”.
Biết tin về Christian, vua Frederick IV của Đan Mạch cảm thấy rất hiếu kỳ và muốn gặp cậu bé thần đồng. Ông không tin một đứa trẻ hơn ba tuổi lại có khả năng nói thông thạo 4 thứ tiếng. Christian được đưa tới Copenhagen. Cậu bé trình bày trước nhà vua và hội đồng vài bài giảng tường tận về lịch sử Đan Mạch và ngay lập tức nhận biệt danh Mirakulum, có nghĩa là “Điều kỳ diệu” trong tiếng Latin.
Với trí tuệ và sự thông thái khó ai sánh kịp, Christian hứa hẹn trở thành một vĩ nhân trong lịch sử. Song cuộc đời cậu bé lại kết thúc quá sớm. Sau khi trở về từ Đan Mạch, tình trạng sức khỏe của Christian bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Các bác sĩ nhận thấy cơ thể cậu ngày càng suy nhược. Cậu liên tục chịu những cơn đau đầu và đau khớp, chứng mất ngủ và biếng ăn. Khuôn mặt cậu sưng phù vì dị ứng.
Hệ thống tiêu hóa của Christian không thể tiêu thụ bất kỳ thứ gì có chứa bột mỳ. Một ngày, trong lúc đang điều trị bằng thảo dược, Christian nói: “Cuộc đời con giống như mây khói”. Sau đó, cậu hát khoảng 200 bài Thánh ca.
Christian qua đời vào ngày 27/6/1725. Giới khoa học về sau xác định Christian đã mặc hội chứng Celiac, một bệnh tự miễn dịch của đường tiêu hóa, gây ra bởi tình trạng nhạy cảm quá mức với gluten hoặc không hấp thụ gluten. Trước khi lìa cõi đời, câu cuối cùng cậu bé nói là: “Xin chúa, hãy mang linh hồn con đi”.