|
Nghiên cứu của các nhà khoa học dẫn đầu bởi tiến sĩ Priyadarshi Chowdhury từ Trường Trái Đất thuộc Đại học Monash (Úc) đã đẩy lùi thời điểm lục địa đầu tiên xuất hiện ngược về hàng trăm triệu năm. |
|
Cụ thể, họ khẳng định thời điểm Trái đất có lục địa đầu tiên là 3,2 đến 3,3 tỉ năm trước, dựa trên các "túi đá trầm tích" được tìm thấy ở Ấn Độ và Úc. |
|
Trước đây, người ta cho rằng mãi đến 2,5 tỉ năm trước Trái Đất mới có lục địa. Các nhà khoa học cũng xác định đá trầm tích từ 2 địa điểm nói trên đều cùng thời kỳ. |
|
Để xác định niên đại, họ đã tìm kiếm các tinh thể nhỏ gọi là zircons, chứa nguyên tố phóng xạ uranium. |
|
Quá trình quét laser zircons sẽ tiết lộ thành phần hóa học của chúng, thông qua một kỹ thuật gọi là khối phổ để kiểm tra tỉ lệ uranium và chì. |
|
Dựa vào tỉ lệ uranium bị phân hủy thành chì, tuổi của đá được tiết lộ. Nó cho thấy đá ở Ấn Độ và Úc đã "nhìn thấy thế giới" từ 3,2 đến 3,3 tỉ năm trước! |
|
Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học thắc mắc là vào thời điểm đó, Trái đất chưa có kiến tạo mảng kiểu hiện đại. Vậy thứ gì đã đưa lục địa đầu tiên xuyên thủng đại dương cổ đại để trồi lên? |
|
Để tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu đã dựng nên mô hình máy tính dựa trên dữ liệu địa chất và cổ từ, tái tạo các điều kiện hình thành nên các tảng đá bí ẩn và hành trình đi qua đại dương của chúng. |
|
Mô hình cho thấy khoảng 3,5 đến 3,2 tỉ năm trước, các chùm magma nón bên dưới lớp vỏ hành tinh khiến các phần của craton - các tấm lục địa sơ khai - dày lên, trở nên giàu vật liệu nhẹ, nổi như silica và thạch anh. |
|
Điều này khiến chúng "dày về mặt vật lý và nhẹ về mặt hóa học" so với lớp đá dày đặc xung quanh và dần dần cả khối đá nổi lên khỏi mặt nước. |
|
Chowdhury cho biết các lục địa đầu tiên có thể hình thành trước khi có sự tồn tại của kiến tạo mảng - động lực chính cho sự gia tăng độ cao của các khối đất liền. |
|
Địa điểm tìm thấy dấu vết lục địa sớm ở Ấn Độ là một khu vực gọi là Singhbhum Craton; ngoài ra còn có khu vực Kaapvaal Craton ở Nam Phi, Pilbara Cration ở Úc. |