|
Những lễ hội âm nhạc dễ dàng thành nơi sử dụng ma túy. |
“Hành lạc” tập thể khi “phê”
Nhấp ly nâu đá cho nhuận giọng, Quân "kẹo" kể cho tôi nghe những pha “bễ sấp mặt” của bản thân Quân coi như là một câu chuyện vỉa hè của hai thằng bạn cũ. Trước khi kể, Quân không quên nhắc tôi việc nghe cho biết thôi, chứ sa đà vào có ngày lại trở thành “con nợ” như Quân một thời nghe mà phát sợ.
Lần gần đây nhất Quân “đi bay” đã cách đây hơn 2 năm, lúc ấy mặc dù “thi thoảng” còn gặp những thành phần “suyễn đá” nhưng “ke” và “kẹo” đã len lỏi và trở thành một xu thế, một trào lưu mới của những tay chơi thứ thiệt. Để có được một cuộc bay hoàn mỹ, công cuộc quan trọng nhất là người tổ chức phải chuẩn bị được đầy đủ “đồ”.
“Để cho một nhóm khoảng 5 – 7 mạng bay tới bến thì ít nhất phải có đôi (2) “chỉ ke”, 7 – 14 viên kẹo trở lên, nếu chuẩn bị không đủ số này thì dễ dàng “gãy cánh” khiến “dân bay” đặc biệt khó chịu, mà lúc ấy bổ sung đồ đã không kịp rồi.” Quân giảng giải.
Sau khi đã chuẩn bị đủ “đồ”, nhóm dân bay bắt đầu tụ tập vào khoảng 22h tối để bắt đầu đáp chuyến bay đầu tiên tại một trong số các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Những quán bar này với điều kiện “có thể” chơi kẹo và dòng nhạc phải là những bài hát vũ trường đã được “làm lại” được gọi là Vinahouse thì mới dễ “lên”. Nếu đến một quán bar chơi dòng nhạc điện tử (EDM) thì không phù hợp để “cắn kẹo”.
Chuyến bay đầu tiên thường kéo dài đến một hoặc hai giờ sáng. Khi đã “đủ tầm” trong những tiếng nhạc chát chúa và rượu mạnh, nhóm dân bay sẽ rời bar để đến “phòng bay”, quán karaoke, hay một khách sạn quen thuộc.
“Khi đã tới tầm ở bar thì bọn tôi mới di chuyển đến phòng bay, ở chỗ này kín đáo mới chơi được tăng 2 với mấy “chỉ ke” đã chuẩn bị. Trong nhóm sẽ có một người “đầy kinh nghiệm” chịu trách nhiệm “xào ke” và dìu dắt anh em mới. Mà cũng tại chỗ này mới có “tay vịn” để xong việc còn “xả đồ” cho dễ,” Quân kể.
Lại giải thích cho tên “gà mờ” như tôi về khái niệm “xả đồ”, Quân ám chỉ đến việc sau khi “dân bay” sử dụng ma túy sẽ quan hệ tình dục để tạo khoái cảm hơn lúc “phê”. Cảnh tượng hành lạc tập thể ấy là điều “rất bình thường” mà dân bay nào cũng đã thấy hoặc tham gia vào. Tuy nhiên cũng có nhiều cặp “văn minh” hơn thì tách lẻ thuê phòng riêng tại khách sạn hoặc nhà nghỉ để hành sự. Đây cũng là nguyên do vì sao các “dân bay” thường xuyên mắc phải những bệnh lây lan qua đường tình dục, khi đã “phê” rồi thì chẳng còn giữ được tỉnh táo mà sử dụng biện pháp an toàn cho mình.
“Nhiều tay chơi cùng thời với tôi bây giờ đều đáp bến đỗ trong trại hết rồi, không bị công an tóm thì cũng vào trại tâm thần cả lũ. Nhiều thằng chơi bời đến mức bán cả nhà cửa về làm dân đen, như tôi dứt sớm còn may chán”, Quân cảm khái.
Thế mới thấy thế giới “sống về đêm” của các tay chơi lại thác loạn đến mức độ nào. Mỗi cuộc bay đều phải có sự chuẩn bị kĩ càng, mỗi địa điểm đều phải được chọn lựa từ trước cũng như từng bước chơi cũng sắp xếp có thứ tự. Bỗng nhiên tôi cảm giác ly café đang uống dở đắng hơn mọi ngày, một góc khuất của tuổi trẻ chìm ngập trong ảo giác từ ma túy được Quân kể ra như câu chuyện nhà hàng xóm. Một cảm giác khó có thể diễn tả, có thể là bất ngờ, cũng có thể là rùng mình sau khi nghe những lời thuận miệng của Quân khiến tôi rơi vào trầm lặng khi nghĩ đến.
Một pha “bễ sấp mặt” để đời của cựu dân bay
|
Các “dân bay” bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang thác loạn. |
Thoát khỏi phút giây trầm lặng ngắn ngủi, tôi có hỏi vui Quân "kẹo" một vài lần “bễ sấp mặt” của Quân. Tưởng như Quân sẽ phải giấu đi, ai ngờ Quân cười xòa và tiếp tục kể cho tôi nghe về những lần “bay” kinh điển này.
Như đã giải thích trong bài viết trước đó, Quân "kẹo" đã nói “bễ” là chỉ những cuộc “phê” được xếp vào hàng kinh điển khi đi bay của một tay chơi bất kỳ. Lần “bễ sấp mặt” mà Quân nhớ nhất có lẽ là cách đây 4 năm, khi chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong cuộc vui kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm ấy, Quân đã phải nghỉ học gần một tuần để có thể “hồi người” rồi mới đi học trở lại. Liên tiếp trong “chuyến bay” này, Quân không nhớ nổi bản thân mình đã đi bao nhiêu “đường ke” hay cắn bao nhiêu viên kẹo đủ sắc màu.
“Khi cắn kẹo vào thì cảm giác người lúc nào cũng muốn nhún nhảy, bắt buộc phải có nhạc mạnh không thì trong người bứt rứt lắm. Kẹo mà ngấm rồi thì cảm giác như mình đã thoát ly phòng bay đến một không gian bất kỳ tùy thuộc theo cảm xúc phê lúc ấy. Nhưng khi đã rã kẹo mà chơi ke vào thì chỉ muốn nghe nhạc nhẹ, loại nhạc mà gần với tự nhiên, hay nhất là có tiếng róc rách như tiếng suối chảy, bản thân tôi lúc ấy như trở về với thiên nhiên xanh mướt không muốn tỉnh”, Quân hồi tưởng.
Được biết sau chuyến “bễ” kinh điển cuộc đời ấy, về đến nhà Quân ốm mất gần một tuần. Thân hình từ gần một tạ xuống còn có chưa đến 70kg trong thời gian nghỉ ốm, khiến bố mẹ Quân khóc hết bao nhiêu nước mắt khi gọi nhờ tôi xin cho Quân nghỉ học vì tưởng con “mắc bệnh lạ”. Đến tận lúc đi học rồi mà cậu chàng vẫn còn biểu hiện như “người trên mây” khiến tôi nhiều lần phải càm ràm với Quân về việc bỏ bê học tập.
Tưởng chừng anh bạn tôi sẽ dứt hẳn được những chuyến bay thâu đêm suốt sáng để trở về cuộc sống thường ngày sau trận ốm nhớ đời ấy nhưng không, đây mới chỉ là bắt đầu cho những ngày tháng mà Quân tự nhận là “địa ngục” trong quãng đời thanh xuân của mình.