Mỗi khi đến phòng làm việc của mình, tôi thường đi qua phòng thầy Tụy. Thầy thường đến sớm nhất Viện Toán học, nên nhìn vào lúc nào cũng thấy mái đầu bạc của thầy cặm cụi trên trang sách. Những khi ấy, tôi hay nhớ đến những câu của Nguyễn Du:
Sinh vị thành danh thân dĩ suy/ Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy
(Tự thán I. Sống chửa nên danh đã yếu gầy/ Phơ phơ tóc bạc gió chiều bay - dịch: Nguyễn Quang Tuân).
Mải mê với công việc, với đời
Cũng như Nguyễn Du, mái đầu thầy Tụy bạc sớm ngay từ tuổi 30. Phải chăng những ai luôn đau đáu trong lòng về nhân tình thế thái thì đầu sớm bạc? Mái đầu bạc, nhưng tấm lòng thầy thật trẻ.
Tôi nhớ lại năm tôi về Viện Toán học, thầy Tụy 40 tuổi. Tôi khi đó vừa ra trường, 21 tuổi. Thấy thầy suốt ngày làm việc, tôi nghĩ: "Chắc khi người ta đã già, không còn nhiều ham muốn nữa thì ai cũng có thể chăm như vậy!". Đến khi tôi tròn 40 (đã "già"), thì tôi mới hiểu ra: chăm chỉ hay không đâu có phụ thuộc vào già hay trẻ.
|
Giáo sư Hoàng Tụy |
Sau này, tôi lại càng thấy mình già hơn cả thầy nhiều. Tôi già hơn vì đôi lúc đã thấy muốn "vui thú điền viên", trong khi thầy vẫn miệt mài với công việc như mấy chục năm về trước. Tôi già hơn vì lắm khi thấy những điều đáng nói, đáng viết mà vẫn "lười", vẫn "ngại". Thầy không thế, thầy viết nhiều, viết gay gắt, sâu sắc về những vấn đề của giáo dục, của cuộc sống.
GS Hoàng Tụy nhận giải thưởng “Giáo dục” từ tay bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước CHXHCN VN, chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh - năm 2011 - Ảnh: TT
Tóc thầy bạc từ mấy chục năm qua, nhưng thầy vẫn trẻ trung như mấy mươi năm về trước. Mải mê với công việc, với cuộc đời, thầy không còn thời gian để già đi! Trong khoa học, không nhiều người vẫn làm việc tích cực ở tuổi xế chiều. Trong cuộc đời, lại càng hiếm những người cao niên nhưng lúc nào cũng là hiện thân của những tư tưởng mới.
Thầy Tụy là người như thế. Không hoài cổ, không chịu bó hẹp trong cái thế giới quen thuộc trong hàng chục năm của mình. Những ý tưởng của thầy lúc nào cũng mới, cũng cách mạng.
Những bài giảng cuốn hút
Những ai đã từng được may mắn nghe các bài giảng của thầy đều không thể nào quên ngọn lửa của tình yêu toán học mà thầy luôn biết cách truyền cho họ với một niềm say mê lớn. Tôi còn nhớ vào năm 1966, khi khoa toán Trường đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên vùng rừng núi Đại Từ, Thái Nguyên, các bài giảng của thầy Tụy bao giờ cũng là các bài giảng lôi cuốn sinh viên nhất.
Có hôm, khi giảng về lý thuyết tập hợp và những nghịch lý của nó, thầy Tụy say sưa đến nỗi quên nghỉ giải lao và chúng tôi cũng chỉ nhận ra cái đói (triền miên của thời sinh viên sơ tán) sau bài giảng kéo dài hai tiếng của thầy!
Các bài giảng của thầy Tụy thành công có lẽ không chỉ vì ông trình bày bao giờ cũng rõ ràng, sâu sắc, biến mọi điều phức tạp thành dễ hiểu, mà chính là vì lòng say mê toán học của ông đã truyền sang cho người học. Học với thầy, tôi nhận ra rằng cái khó nhất và là cái chủ yếu nhất trong giảng dạy chính là ở chỗ đó. Cả khi không đứng trên bục giảng, ông vẫn luôn là một thầy giáo tận tụy của lớp trẻ.
Tôi còn nhớ những năm Viện Toán học mới thành lập, trình độ ngoại ngữ của cán bộ còn non, thầy đã dành rất nhiều thời gian chữa cho họ những lỗi chính tả, ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Pháp, giúp họ hoàn chỉnh các bài nghiên cứu trước khi gửi ra nước ngoài.
Và chính thầy cũng không ngại ngần khi học tập lớp trẻ. Có lần vào năm 1981, khi chuẩn bị làm một báo cáo ở Viện Toán học tính toán Matxcơva, ông đã nhờ một nghiên cứu sinh trẻ đi theo để nếu cần thì giúp ông về tiếng Nga, vì ông ngại rằng lâu ngày không dùng tiếng Nga có thể bị lúng túng. Khi ra về, anh bạn trẻ đã kể lại là không thể giúp ông gì hơn, vì ông đã làm một báo cáo bằng tiếng Nga quá hoàn hảo.
Là một nhà giáo mẫu mực, ông không bao giờ chấp nhận sự hời hợt, cẩu thả. Các bài viết qua tay ông đều phải chữa đi chữa lại nhiều lần. Ông nghiêm khắc với chính mình và cũng dạy cho lớp trẻ biết nghiêm khắc với bản thân họ.
Giáo sư Hoàng Tụy có nhiều đóng góp cho khoa học, cho nền giáo dục Việt Nam. Ông đã viết hơn 100 công trình trên các tạp chí quốc tế. Ông đã được tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, đã được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt đầu tiên.
Tưởng thế cũng đã là đủ cho một cuộc đời, một sự nghiệp. Nhưng không, với ông đóng góp bao nhiêu cho khoa học, cho đất nước vẫn là chưa đủ. Niềm say mê với khoa học, nỗi niềm đau đáu với nền giáo dục nước nhà vẫn ấm nóng cho tới khi ông rời xa.
Theo thông tin từ gia đình, GS Hoàng Tụy - nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam - đã qua đời chiều 14-7.
Cùng với giáo sư Lê Văn Thiêm, ông là một trong hai người tiên phong trong việc xây dựng ngành toán học Việt Nam. Giáo sư Hoàng Tụy được coi là cha đẻ lĩnh vực tối ưu hóa toàn cục (global optimization) trong toán học ứng dụng. Ông cũng là sáng lập viên Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) mà ông là chủ tịch hội đồng viện.
Tháng 3-1959, giáo sư Hoàng Tụy trở thành một trong hai người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học toán - lý tại Đại học Lomonosov ở Matxcơva. Từ năm 1961 - 1968, ông là chủ nhiệm khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội; viện trưởng Viện Toán học Việt Nam từ năm 1980 - 1989.
Tháng 8-1997, nhân dịp giáo sư tròn 70 tuổi, Viện Công nghệ Linköping (Thụy Điển) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục" để tôn vinh giáo sư Hoàng Tụy, "người đã có công trình tiên phong trong lĩnh vực tối ưu toàn cục và quy hoạch toán học tổng quát".