Những ngày qua, dư luận vẫn vô cùng bất bình trước mức xử phạt 200.000 đồng của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đối với hành vi
sàm sỡ cô gái trong thang máy của
Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1982, quê Hải Phòng).
Dù rằng việc xử phạt đối tượng Hùng là theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, số đông dư luận cho rằng mức phạt đó là chưa đủ răn đe, còn quá nhẹ đối với hành vi sàm sỡ cô gái của Hùng.
Để bày tỏ sự không đồng tình với mức xử phạt trên, nhiều người dán hình của Hùng ở thang máy, ở chung cư và nơi công cộng với những thông điệp cảnh báo hoặc tẩy chay, không chào đón Hùng đến nhưng địa điểm đó.
Thậm chí, trên mạng xã hội facebook còn rộ lên phong trào kêu gọi dán hình Hùng ở các nơi mà phụ nữ lui tới.
|
Nhiều người in ảnh của Hùng để kêu gọi tẩy chay kẻ sàm sỡ. |
Dẫu biết rằng mọi người có quyền bày tỏ quan điểm, thái độ với một sự việc mà bản thân không hài lòng. Thế nhưng, việc bày tỏ thế nào đúng quy định pháp luật lại là điều không nhiều người chú ý tới. Vô hình trung một số hành động bột phát, ủng hộ phái yếu, lên án những hành vi sai trái lại có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cụ thể ở đây là việc, tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác. Để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, PV Kiến Thức, đã có cuộc trao đổi với luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh thông Luật).
- Ông có bình luận gì trước những phản ứng có phần cảm tính, bột phát của nhiều người?
Về việc này, tôi cho rằng cơ quan công an xử lý hành chính là đúng. Nhiều người gọi bản chất sự việc là cưỡng hôn, nhưng thực sự không phải như vậy. Cưỡng hôn là hành vi ép buộc trong hôn nhân, nên vụ việc này không thể gọi là cưỡng hôn được.
Tuy nhiên, mức phạt này được quy định tại nghị định 167/2013 với mức xử phạt hành chính là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Khi một người có hành vi bị xã hội lên án thì không thể cấm dư luận xã hội nghĩ thế nào được. Tôi mong mọi người vẫn phải tuân thủ theo pháp luật.
Khi bản thân hoặc người thân bị xâm phạm thì bức xúc, phẫn nộ là những cảm xúc khó tránh khỏi. Về khía cạnh cá nhân, chính bản thân tôi cũng bất bình về việc đối tượng Hùng chỉ bị xử phạt 200.000 đồng, nhưng đối chiều với quy định pháp luật thì là đúng nên chúng ta không thể nói khác được.
|
Luật sư Diệp Năng Bình cảnh báo, người dân có quyền bày tỏ bức xúc nhưng nên lưu ý để tránh việc bản thân lại vi phạm pháp luật. |
- Việc nhiều người bức xúc, không đồng tình với mức xử phạt 200.000 đồng dành cho Đỗ Mạnh Hùng, sau đó, họ mang hình ảnh đối tượng dán ở nơi công cộng. Thậm chí, kêu gọi mọi người dán hình đối tượng ở khắp nơi. Ông có nhận xét gì về hành động này?
Tôi cho rằng hành vi sử dụng hình ảnh của Đỗ Mạnh Hùng là vi phạm pháp luật. Nếu muốn sử dụng hình ảnh của ai thì phải được sự đồng ý của người đó.
Hơn nữa, dù Hùng đã có hành vi sàm sỡ cô gái, nhưng hành vi này không được coi là tội phạm hình sự, do đó không thể sử dụng hình ảnh của Hùng khi chưa được sự cho phép của người này.
Kể cả có bản án kết tội người này đi chăng nữa thì cũng phải có được sự đồng ý của người bị kết án mới được đưa lên trên mạng hoặc cung cấp thông tin. Những người chế ảnh như vậy đã xâm phạm đến quyền cá nhân của đối tượng Hùng.
- Pháp luật quy định về việc tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân thế nào?
Nếu vi phạm thì theo nguyên tắc nếu có thiệt hại xảy ra, ông Hùng có quyền khởi kiện các tập thể, cá nhân sử dụng hình ảnh của mình để yêu cầu bồi thường danh dự.
|
Hình ảnh Hùng được 1 số cơ sở kinh doanh dịch vụ dán hình, nội dung từ chối phục vụ. |
- Trong trường hợp người dân không đồng tình với các điều khoản trong quy định pháp luật nào đó, nếu họ muốn bày tỏ quan điểm, ý kiến nhằm sửa đổi điều khoản của luật thì có thể phản hồi qua những kênh nào? và làm thế nào để không vi phạm pháp luật?
Nếu người dân muốn đóng góp ý kiến cho hệ thống pháp luật thì phải yêu cầu Chính phủ sửa lại các Nghị định. Các luật sự cũng như báo chí cũng phải lên tiếng về điều này để có thể hoàn thiện hơn về chế tài trong tương lai.
Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật.
Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản.
Xin cảm ơn luật sư!
Mời quý vị độc giả xem video: Cô gái bị sàm sỡ trong thang máy
Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Nếu tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân, người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.
Cũng theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, có 02 trường hợp sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác mà không cần sự đồng ý của người đó hoặc người đại diện theo pháp luật, gồm:
- Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng.
- Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm uy tín của người có hình ảnh.