Bị chồng ngoại “hành xác” ngày đêm
Chị Dương Thị Bích Phụng (SN 1988) là con gái thứ 2 trong gia dình có 3 người con ở ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Gia đình nghèo khó, không một tấc đất canh tác, quanh năm phải đi làm thuê. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Đậm (SN 1963), mắc bệnh gan nặng phải chữa trị rất tốn kém.
Thương cha, thương mẹ, chị Phụng chỉ đi học tới khi lấy được bằng cấp 2 thì nghỉ, chị đi làm xa nhà, hàng tháng gửi tiền cho mẹ già trị bệnh. Tuy nhiên, việc làm thuê làm mướn của chị cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu nên không giúp được cho mẹ nhiều.
|
Ảnh cưới của chị Phụng với người chồng ngoại. |
Đầu năm 2010, biết hoàn cảnh của gia đình chị Phụng khó khăn, một người chị họ của chị Phụng tên là Phan Thị Nhiều (có chồng người Hàn Quốc) đã thuyết phục ông Dương Văn Dũng (cha chị Phụng) cho chị Phụng lấy chồng Hàn Quốc để được đổi đời và có thể phụ giúp cho ông bà được nhiều hơn.
Bà Nhiều nói với vợ chồng ông Dũng rằng, sẽ mai mối cho chị Phụng một thanh niên Hàn Quốc giàu có, giám đốc một công ty đang cần tìm vợ. Thấy Nhiều lấy chồng Hàn Quốc, thường gửi tiền về gia đình nên vợ chồng ông Dũng rất tin tưởng. Nghe Nhiều nói người Hàn Quốc này “chấm” Phụng, con gái bà, nên bà nói với chị Phụng rằng “tùy con quyết định”.
Chị Phụng vốn là là người con ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ. Thấy có cơ hội đổi đời và giúp đỡ được cha mẹ nên chị Phụng nhanh chóng gật đầu đồng ý lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng chị không ngờ chỉ vì chữ hiếu mà nhiều tháng ngày sau đó, chị phải chịu cảnh khổ sở.
Chỉ ba ngày sau khi chị Phụng đồng ý lấy chồng ngoại, người chồng Hàn Quốc đã sang coi mặt chị. Người đàn ông Hàn Quốc này tên Chae Seung Byeong (SN 1970), hơn chị Phụng tới 18 tuổi. Sau khi hai bên chấp thuận nhau, lễ đính hôn được tiến hành. Ngày 3/1/2010, đám cưới của chị Phụng và chú rể Hàn Quốc được tổ chức tại nhà hàng ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) trong sự vui mừng của gia đình và bạn bè.
Cưới xong, chị Phụng cùng chồng ở nhà nghỉ để chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc. Trong thời gian này, chị Phụng đã bị bạo hành. Có hôm, nửa đêm chị chạy thục mạng về nhà khóc nức nở và kể bị chồng bạo hành , bắt phục vụ sáng đêm. Nghe vậy, vợ chồng ông Dũng nghĩ rằng do con rể lớn tuổi mới lấy được vợ nên mới “ham hố” như vậy. Họ khuyên con cố gắng “chiều” chồng vì lấy chồng thì phải theo chồng. Nghe lời cha mẹ, chị Phụng quay lại với chồng, đến ngày 20/6/2010 thì chị Phụng theo chồng về Hàn Quốc.
Ông Dũng cho biết: “Qua Hàn Quốc được một tuần, Phụng lại gọi điện về nhà khóc, nói rằng vẫn bị chồng bạo hành và bị quát tháo, chửi bới, đánh đập nếu từ chối. Phụng còn cho biết, gia đình bên chồng không cho tiền bạc, chồng nó chỉ mua vỏn vẹn cho nó hai cái áo và một cái quần, tối ngày bị nhốt trong nhà nên cuộc sống càng căng thẳng”.
|
Chị Phụng cùng gia đình trong ngày cưới chồng ngoại. |
Bỏ trốn khi bị nhà chồng dọa bán
Bị chồng “hành xác” ngày đêm nhưng do không biết tiếng Hàn nên chị Phụng không thể nói cho mẹ chồng hiểu. Ít ngày sau đó, mẹ chồng của chị Phụng nhờ người phiên dịch gọi điện về cho vợ chồng ông Dũng nói rằng chị Phụng không chịu ngủ với chồng, suốt ngày khóc và đòi về Việt Nam. Nhà chồng Phụng yêu cầu ông Dũng trả lại chi phí cưới xin là 30 triệu tiền Hàn (khoảng 30.000 USD) thì mới cho chị Phụng về nước.
Vợ chồng ông Dũng trả lời lại là nhà rất nghèo, không có tiền trả lại, hơn nữa trước đây gia đình ông chỉ được nhận 600 USD thông qua người mai mối. Nghe vậy, nhà chồng chị Phụng bớt một nửa và cho biết, nếu không trả thì họ sẽ không chịu trách nhiệm về việc chị Phụng ở đâu, làm gì.
Hai hôm sau, chị Phụng gọi điện về, nói rằng chồng đòi lấy hộ chiếu của chị do sợ chị bỏ trốn. Chị Phụng cố giữ tấm hộ chiếu có ghi số điện thoại của cơ quan bảo vệ phụ nữ. Thế là người chồng Hàn Quốc đánh đập chị không nương tay rồi điện thoại kêu người mai mối đến giải quyết.
Người mai mối đã tra tấn, đánh đập chị suốt bốn tiếng đồng hồ. Người này còn gí súng vào đầu, dọa giết chị vì tội không phục vụ chồng và không chịu đưa hộ chiếu cho chồng giữ. Sau trận đòn này, tất cả giấy tờ tùy thân của chị Phụng từ hộ chiếu, CMND, giấy đăng ký kết hôn… đều bị người môi giới giữ.
Sau đó, gia đình chồng vẫn cho rằng cô dâu chống đối, không muốn cho chồng “quan hệ” nhưng “thả” cho về Việt Nam thì tiếc 30.000 USD tiền sính lễ nên định bán chị cho người khác lấy lại “vốn”. Không chịu nổi cảnh bị dày vò thân xác, lại sợ bị bán cho người khác còn khổ hơn nên sống ở nhà chồng chưa được 1 tháng thì chị Phụng tìm cách bỏ trốn.
Mấy ngày sau đó, gia đình ông Dũng liên tục gọi điện thoại cho chị Phụng nhưng không được khiến họ vô cùng lo lắng. Tới ngày 25/7 thì gia đình chồng chị Phụng gọi điện thông báo chị Phụng đã bỏ trốn. Nghe vậy, vợ chồng ông Dũng càng lo lắng hơn vì không thể liên lạc được với chị Phụng, họ sợ con bị nhà chồng giết hoặc mất tích không trở về được nữa.
Để “giải cứu” con, vợ chồng ông Dũng đã làm đơn gửi các cơ quan ban ngành liên qua và cầu cứu cả báo chí vào cuộc giúp đỡ. Rất may, chỉ khoảng 10 ngày sau, chị Phụng đã gọi điện được về nhà thông báo rằng mình vẫn đang an toàn sau khi bỏ trốn khỏi nhà chồng.
Ông Dũng chia sẻ: "Con Phụng kể lại, nó chờ lúc mẹ chồng làm việc sau nhà, lén trốn đi. Bên Hàn Quốc, đường có nhiều ngõ, nó cứ đi suốt một ngày thì khoảng 10 giờ đêm đến bến xe. Nó đứng một chỗ chờ gặp người Việt và may mắn gặp được hai chị em người Việt đi xuất khẩu lao động đang xuống xe về nhà trọ. Nghe Phụng kể hết sự tình, hai chị em này cho nó về ở chung nhà trọ. Đến sáng hôm sau thì đưa nó đến hội phụ nữ gì đó nhờ người ta bảo vệ nó”.
Chị Phụng cho biết: “Hội phụ nữ mà cha chị nói chính là Trung tâm Bảo vệ phụ nữ di trú ở Trung Nam (Hàn Quốc). Khi tôi tới đây cũng gặp khoảng 10 người phụ nữ (sáu người Việt và bốn người nước ngoài) cũng có hoàn cảnh tương tự như mình. Tại đây, sau khi nghe kể lại hoàn cảnh, tôi được trung tâm cho thẻ điện thoại gọi về nhà kể hết sự tình cho cha mẹ nghe”.
Sau đó, Trung tâm Bảo vệ phụ nữ di trú ở Trung Nam (Hàn Quốc) đã phối hợp Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM giúp đỡ đưa chị Phụng về sum họp với gia đình. Đoàn tụ với gia đình sau 2 tháng khổ sở nơi xứ người, chị Phụng khóc nức nở vì vui sướng như vừa được hồi sinh. Gia đình cũng vui mừng tới rơi nước mắt, họ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị Phụng nữa nhưng chị đã trở về an toàn.
Ông Dũng cho biết: “Khi con Phụng và người chồng Hàn Quốc còn ở Việt Nam, nó đã bị chồng “hành xác”, tôi đã rất lo lắng. Biết vậy, tôi đã không cho con sang xứ người nữa để con đỡ phải khổ. May mắn cuối cùng con tôi cũng trở về được”.
Sau khi về Việt Nam một thời gian, chị Phụng cũng tìm cho mình được một người chồng Việt khá thành đạt và rất yêu thương chị.