Sau khi bàn bạc với chồng, cô Trương quyết định lắp camera trong phòng để theo dõi con gái, hy vọng bằng cách này, có thể biết tại sao con gái luôn kêu trời nóng.
Vào ban đêm, cô Trương và chồng theo dõi phòng của con gái họ thông qua hệ thống giám sát và thấy con gái mình chơi với búp bê trước khi đi ngủ. Đến 22h30 phút, thấy con gái đã ngủ say, vợ chồng cô Trương cũng định đi ngủ nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bé Tiểu Huyên bị mở ra, một bóng đen đi vào tắt điều hòa bằng điều khiển từ xa, sau đó đắp chăn cho Tiểu Huyên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bé và chìm vào giấc ngủ.
|
Ảnh minh hoạ. |
Hoá ra, mẹ ruột của cô Trương mắc bệnh Alzheimer, từ khi chồng qua đời, bà sống ở nhà con gái, vì trí nhớ lẫn lộn nên bà thường quên mất mình đang ở đâu, thường coi cháu gái như con gái, nghĩ mình chỉ vừa bước qua sinh nhật lần thứ ba mươi.
Từ khi mẹ đổ bệnh, cô Trương luôn nóng nảy với mẹ, thường mắng bà: "Đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, cái này mẹ không được động vào". Thế nhưng lúc nhỏ, dù cô Trương làm sai, có lỗi, mẹ cũng chỉ nói nhẹ nhàng: "Con không thể làm như vậy, đứa bé ngoan sẽ không làm vậy đâu".
Nhìn thấy cảnh này, cô Trương bật khóc nức nở, nghĩ đến việc Tiểu Huyên là con gái mình, lại nhớ đến lúc nhỏ, điều kiện ở quê nghèo, nhiều đứa trẻ phải mặc thừa quần áo của anh chị nhưng cô luôn có thể mặc quần áo mới do mẹ may cho. Buổi tối đi ngủ, bố mẹ ôm cô ngủ vì sợ cô cảm lạnh.
Nghĩ tới những gì mình đã đối xử với mẹ, cô Trương càng hối hận hơn, tự hứa với lòng sẽ yêu thương và chú ý, quan tâm đến mẹ hơn.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Câu chuyện cảm động về những cô giáo vùng cao