Tôi 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Mọi người thường nhận xét tôi là người ưa nhìn, nhẹ nhàng và trầm tính. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy là một tâm hồn đầy tổn thương.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những trận cãi vã, bạo lực giữa bố mẹ. Tôi từng chứng kiến mẹ bị bố đánh đập, chửi bới. Những ký ức đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi sợ rằng, nếu yêu và lấy chồng, tôi sẽ lặp lại bi kịch của mẹ.

Ảnh minh họa
Dù đã cố gắng mở lòng, nhưng mỗi khi có người tiếp cận, tôi lại rụt rè, lo sợ. Tôi sợ bị tổn thương, sợ bị phản bội, sợ phải sống trong một mối quan hệ đầy đau khổ. Tôi biết, không phải ai cũng giống bố tôi, nhưng nỗi sợ hãi trong tôi quá lớn.

Ảnh minh họa
Chuyên gia tâm lý cho biết, những vết thương tâm lý từ thời thơ ấu nếu không được nhìn nhận và chữa lành có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống tinh thần của một người. Nhiều người mang theo nỗi sợ yêu suốt tuổi trẻ, không phải vì họ không khao khát tình cảm, mà vì họ lo sợ quá khứ sẽ tái hiện.
Giải pháp không nằm ở việc ép buộc bản thân yêu để vượt qua nỗi sợ, mà là học cách đối diện với ký ức, chữa lành cảm xúc và xây dựng lòng tin từng bước. Chỉ khi hiểu và yêu thương chính mình, mỗi người mới có thể sẵn sàng đón nhận người khác một cách lành mạnh.
Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là một hành trình chữa lành. Và với nhiều người, hành trình đó bắt đầu từ việc dũng cảm bước ra khỏi những ám ảnh của quá khứ.