Tôi và Trung vừa chuyển về khu nhà trọ này chưa được bao lâu, nhưng thấy khá mến hàng xóm xung quanh. Mọi người khá niềm nở và tốt bụng, duy chỉ có điều ở đây cách âm không tốt lắm. Có khi tôi nấu nướng, phải đập tỏi thì chắc cả khu cũng cảm thấy rung sàn. Tuy nhiên, vì đang trong giai đoạn cố gắng tích cóp tiền bạc để mua chung cư nên chúng tôi vẫn chấp nhận ở khu nhà hơi xuống cấp này.
Cuộc sống vợ chồng son nói chung cũng không có gì, tối Trung về hai vợ chồng cùng ăn uống, rồi ai làm việc người nấy. Tới tầm 11h thì đi ngủ, lúc này sẽ dành thời gian 2 vợ chồng hàn huyên.
Thi thoảng cuối tuần, chúng tôi tự cho phép mình không ôm thêm việc, ra ngoài ăn hàng hoặc đi cà phê cà pháo… Bố mẹ chồng ở dưới quê, cả tháng trời chúng tôi mới về thăm một lần. Ông bà là nông dân nên cũng xuề xòa, dễ tính, lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ sạch ở quê cho 2 đứa mang đi. Nói chung, chỉ túng thiếu về kinh tế 1 chút chứ cuộc sống chúng tôi khá ổn!
Tuy nhiên, thời gian gần đây Trung phải đi làm tăng ca tới đêm. Anh làm kỹ thuật của một công ty điện tử, việc làm đêm cũng không có gì lạ. Tôi chỉ thương anh vì ngày đã làm, đêm cũng không được nghỉ. Thủ thỉ với Trung thì anh bảo:
- Tăng ca đêm cũng khó tránh mà vợ. Đợt này mới nhập 1 lô máy mới về xưởng, bọn anh phải giám sát lắp đặt rồi chạy thử, nói chung khá bận.
- Nhưng ngày làm, đêm cũng làm thì thời gian đâu mà nghỉ. Rồi sức nào chịu nổi.
- Em yên tâm, nói là tăng ca đêm để em khỏi chờ, chứ chắc thường tăng ca tối thôi. Làm tới 8 – 9h về. Hôm nào cao điểm lắm thì chắc 1- 2h sáng. Nói chung em đừng lo, ở nhà cứ chốt cửa mà ngủ ngon, anh tự lượng sức mình mà.
Tôi vuốt khuôn mặt chồng, cảm thấy vô cùng xót xa. Tôi nghĩ rằng vì muốn mua chung cư sớm, nên anh phải hao tâm tổn sức, làm ngày làm đêm như vậy.
|
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, từ ngày Trung hay phải tăng ca thì tôi lại ít gặp Lan – cô hàng xóm phòng bên. Lan có hoàn cảnh khá đáng thương, đã ly hôn chồng vì anh ta quá vũ phu. Nghe cô ấy kể, có lần bị chồng đánh phải nhập viện, rạn xương chân, mặt mũi thâm tím, tay xước xát, chảy nhiều máu… Sau khi bỏ được, Lan sợ hãi phải bỏ nhà lên Hà Nội làm để tránh mặt.
Lan nói rất ngọt, sống biết điều và đặc biệt là rất xinh. Tôi nhiều lần bảo cô ấy như thế này mà không kiếm 1 anh giàu giàu để yêu thì thật lãng phí nhan sắc. Tuy nhiên, Lan chỉ cười.
Thời gian gần đây, bên phòng của Lan rất hay có tiếng động lạ vào khoảng 9 – 11h tối tùy ngày. Thậm chí, nhiều hôm tôi áp tai vào vách tường thì nghe rõ có giọng đàn ông thủ thỉ, rồi tiếng giường kêu cót két… tôi đỏ mặt trùm chăn ngủ.
Chuyện này cũng kéo dài 1 thời gian, cho tới hôm gần đây. Tới 1 – 2h sáng mà phòng bên vẫn ồn ào, tôi thì thao thức không ngủ được vì lo cho Trung, lại gặp cảnh này nên bực lắm.
Tôi tự nhủ ngày hôm sau gặp thì sẽ nói chuyện với cô ấy vấn đề tế nhị này. Lớn cả rồi, làm chuyện trai gái cũng không sao, nhưng hiểu hoàn cảnh đang đi ở trọ mà nhẹ tiếng 1 chút.
Nhưng nào ngờ, tôi vừa dứt mạch suy nghĩ ấy thì phòng bên lại vang lên tiếng cười ha ha của Lan. Tôi tức quá, bật dậy sang phòng bên gõ cửa. Nhưng tới đây, tôi áp tai vào nghe lại giật mình thấy loáng thoáng giống giọng của Trung.
Tôi đứng ngẩn ngơ xâu chuỗi những tình tiết, đúng là những hôm nào Trung tăng ca thì phòng bên mới có tiếng động này. Thi thoảng Trung và cô ta giáp mặt, không vô tư trêu đùa như trước mà chỉ khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười e ngại. Vậy là cả 2 đã lén lút qua lại ngay trước mặt tôi?
Sợ lắm nhưng tôi không muốn mập mờ, liền gõ cửa. Một hồi lâu sau mới thấy Lan đi ra, vừa ngó đầu ra xem ai thì tôi lập tức đẩy cửa vào. Tôi chết điếng khi thấy chính chồng mình đang ngồi trên chiếc giường của cô hàng xóm.
Tôi bật khóc rồi lao về phòng, đóng rầm cửa lại trong sự hết hồn của cặp đôi “mèo mả gà đồng”. Tôi không chắc có thể tha thứ được cho Trung. Hiện tại, tôi đã chuyển sang ở tạm nhà cô bạn thân và vẫn đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.