"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.
Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.
Nhưng người đàn ông này bố mẹ tôi không đồng ý vì ở khá xa hơn nữa đã lớn tuổi. Tôi đến với anh trong tâm trạng phó mặc số phận và một điều bẽ bàng là tôi đã có bầu.
Trước khi cưới, tôi cũng đã nói hết sự thật với anh. Anh chỉ im lặng và nói "anh chấp nhận, anh sẽ đối tối với em, miễn là em từ nay ngoan ngoãn làm vợ anh, chỉ cần vậy thôi".
Tôi một mặt sợ mang tiếng chửa hoang, mặt khác không dám bỏ đi đứa con thế nên tôi tặc lưỡi đồng ý. Thế nhưng trong lòng tôi lúc đó vẫn không nguôi ngoai ý nghĩ "trên đời này làm gì có người đàn ông nào cao thượng đến thế, hay là...".
"Tai sao em co con voi nguoi khac anh van cuoi em"
Ảnh minh họa. 
Đêm tân hôn, vì tôi mang bầu nên vợ chồng tôi chẳng làm gì cả mà chỉ nằm cạnh nhau. Có phần gượng gạo vì chúng tôi phải nói không thực sự yêu nhau. Tôi tò mò không kiềm chế được liền hỏi "tại sao em mang bầu với người khác mà anh vẫn cưới em, anh không sợ sau này người đời sẽ nói anh là đổ vỏ, bị úp sọt à?".
Anh trầm ngâm một hồi rồi quay sang tôi, khuôn mặt hết sức nghiêm túc "Anh nói với em một sự thật này, anh hi vọng em sẽ đồng hành với anh trong cuộc đời vì anh tin tưởng em". Nghe đến đó tôi cũng có phần hoang mang rồi anh tiếp "Thực ra cách đây 2 năm anh đi công tác bị tai nạn không may mất đi khả năng sinh con.
Anh thực sự rất đau khổ và phó mặc mọi thứ kể từ đó. Hay coi con em như con anh, em cùng anh giữ kín bí mật này và sống với nhau vui vẻ. Anh sẽ đối xử tốt với mẹ con em. Anh biết như vậy là thiệt thòi cho em nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì anh là con một".
Nghe xong tôi cảm thấy xót thương anh vô cùng, đối với đàn ông mà nói, mất đi điều đó còn gì đau đớn hơn. Không phải anh mà chính tôi cũng thấy anh thiệt thòi. Đứa con này không phải con anh nhưng tôi sẽ dạy nó yêu thương anh như chính cha của mình.
Tôi gật đầu đồng ý. Có thể phía trước với chúng tôi còn chông gai nhưng chỉ cần anh không bỏ cuộc, tôi sẽ cố với anh đến cùng.
Theo Ánh Dương/Khỏe & Đẹp

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN