Tôi và Tiến đã có sáu năm yêu đương và tiến tới hôn nhân. Cuộc sống sau kết hôn tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng đầm ấm, đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi cũng đã có với nhau cậu con trai ba tuổi kháu khỉnh, giống bố như tạc.
Tôi và chồng khá hòa hợp về khía cạnh tình dục. Tôi là tuýp phụ nữ với cơ địa nhu cầu cao, còn Tiến rất sung mãn ở lứa tuổi 30. Ban ngày, đôi khi hai vợ chồng tranh cãi nhau về quan điểm sống và những va chạm đời thường, nhưng chỉ cần "chuyện ấy" diễn ra mãn nguyện khi đêm về là mọi xung đột như được giải tỏa.
Tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời ban cho tôi người chồng hòa hợp chuyện gối chăn, lại tâm lý và yêu thương vợ con hết mực.
Tuy nhiên, chỉ có một nhược điểm ở anh khiến tôi phiền lòng, đó là tính sở hữu và ghen tuông rất cao. Ban đầu tôi xem đó là dấu hiệu của tình yêu. Đôi khi bản thân tự an ủi mình, nếu chồng không yêu vợ thì đã không tỏ thái độ ghen tuông như vậy. Biết được tính anh nên tôi rất rạch ròi trong mọi mối quan hệ, hòng tránh những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có, làm hỏng không khí vui vẻ gia đình.
Gần đây công ty anh làm ăn thua lỗ. Đang trăn trở với nhiều dự định làm giàu, giờ đây anh lâm vào cảnh bế tắc. Để tìm ra bài toàn kinh tế cho cả gia đình, Tiến bàn với tôi thế chấp nhà cửa, tìm tới vay vốn ở một ngân hàng uy tín, tìm đường sang Nhật xuất khẩu lao động.
Theo dự tính của chúng tôi, chỉ cần Tiến chăm chỉ làm ăn bốn năm ở xứ người, khi trở về, trừ chi phí, hai vợ chồng đã có số vốn kha khá trong tay. Chúng tôi sẽ có cơ sở bung ra làm ăn và mở cửa hàng kinh doanh riêng. Thấy đó là hướng đi đúng đắn và hợp lý, tôi nhất trí cao với chồng, còn tích cực vay nóng bên ngoại cho anh 300 triệu để xúc tiến kế hoạch làm ăn xa của chồng được nhanh hơn.
Mọi giấy tờ chuẩn bị xong xuôi, anh chỉ cần tranh thủ hai tháng học tiếng để lên đường sang xứ sở hoa anh đào được thuận lợi.
Do lo lắng xa chồng, tôi bèn lân la lên một hội kín chuyên chia sẻ chuyện phòng the. Hóa ra chị em đồng cảnh trên đó cũng nhiều. Họ khuyên tôi muốn chung thủy với chồng mà vẫn không lâm vào cảnh "đói ăn", tốt nhất nên tìm mua dụng cụ hỗ trợ tình dục để tự xử. Cách đó vừa an toàn, vừa giải quyết nhu cầu cá nhân cũng không lo xa ngã.
Vậy là tôi hí hửng tìm đặt mua mấy thứ hỗ trợ đó, cất trong tủ, tính xa tới ngày chồng đi, mới bắt đầu đem ra sử dụng. Đương nhiên để tránh đặt mình vào tình thế phải giải thích, tôi giấu nhẹm Tiến, chỉ âm thầm đặt mua online và tới tận bưu điện để cầm tay mang về.
Rủi thay cho tôi, trong một lần vô tình tìm đồ đạc cá nhân để chuẩn bị đóng gói đi làm ăn, Tiến bỗng tá hỏa khi tìm thấy sex toy trọng hộc tủ của vợ. Vậy là anh nổi đóa. Sẵn máu ghen, chưa kịp hỏi sự tình, anh đã la lối, đập phá chúng không tiếc tay.
Tôi mới sụt sùi phân trần, tuy nhiên Tiến nói chưa kịp lên đường, vợ đã có dấu hiệu như vậy, thà anh ở nhà còn hơn. Vợ chồng rau cháo nuôi nhau, nhưng tránh cảnh gia đình tan đàn sẻ nghé. Rằng làm giàu để làm gì khi bốn năm trời xa cách, tới khi ôm cục tiền trở về thì vợ đã có nguy cơ không còn là của mình.
Mặc cho tôi khóc lóc hết lời khuyên can, anh vẫn khăng khăng nói sẽ gọi điện cho trung tâm giới thiệu việc làm, chấp nhận mất hết chi phí và tiền đặt cọc sẵn, chỉ với mong muốn được ở lại với vợ con. Tính chồng nói là làm, tôi phập phồng lo sợ đợi hai ngày cuối tuần trôi qua, những mong anh nguôi giận. Tuy nhiên tình hình chẳng mấy khả quan.
Số tiền tôi vay nóng anh em bên ngoại, giờ bỗng nhiên có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển. Vậy là giấc mộng đổi đời của chúng tôi còn chưa kịp thành hiện thực, giờ đây tôi đã sắp phải ôm một đống nợ.
Ngày máy bay cất cánh vẫn chưa tới, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo để chồng nghĩ lại, yên tâm đi làm ăn xứ người?