Má chồng tôi lay vai tôi: “Bình tĩnh con… Có gì nói, chứ sao cứ im lặng vậy? Làm má sợ…”.
Môi tôi muốn mở lời rằng con phải làm gì đây má? Mấy chiếc bao cao su trong vali anh ấy hồi tháng trước, và mấy bức ảnh anh tay trong tay người kia hôm nay? Con phải làm gì? La hét lên? Tung hê tất cả mặc ra sao thì ra? Hay là “xử” luật rừng là xởn tóc, lột đồ, ném bột ớt vào con hồ ly tinh kia? Hoặc là tới cửa hàng mà la lối tru tréo?
Nhưng tôi không nói được lời nào. Con tim tôi đóng băng. Lời lẽ trên môi tê liệt. Mối tình năm năm và sáu năm hôn nhân đã đi vào ngõ cụt, vì sao?
Ngày còn sinh viên, anh không giàu, không học giỏi so với một tiểu thơ có xe đưa rước, có chị bếp riêng nấu nướng như tôi. Nhưng tôi mến anh vì sự cần cù chịu khó của “dân tỉnh lẻ”. Mấy khi ngồi thư viện cùng nhau, bọn bạn tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi lôi thức ăn ra nhâm nhi đến no kềnh và kéo nhau về. Nhưng anh vẫn bình thản đọc từng trang sách, tìm từng mớ tài liệu cho bài học.
Những ngày mưa dầm, lớp học chỉ nhao nhao xin giảng viên cho về, anh vẫn lặng lẽ nghe giảng và luôn tay ghi chép. Để rồi kết quả là quyển vở anh đầy những chữ mà bọn tôi phải chuyền tay nhau mượn chép đến mỏi tay.
Từ một sinh viên tỉnh lẻ, ngày ra trường, anh vinh dự là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất khoa. Chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng, vì anh sợ phô trương ra cha mẹ tôi sẽ không đồng ý, vì gia đình anh quá nghèo nàn. Tôi chấp nhận lặng im theo anh để đến khi anh xin được việc làm mới công khai mối quan hệ.
Ba mẹ tôi thương chàng trai vượt khó nên sau khi cưới đã giúp đỡ hết lòng để vợ chồng trẻ làm ăn. Tính cần cù đã không phụ anh, khi chỉ mới năm năm mà doanh nghiệp trang trí nội thất của anh đã thu nhập tiền tỉ hàng năm.
Tôi vẫn làm cùng chồng, nhưng từ khi sinh bé thứ hai và con khá èo uột thì phải nghỉ ở nhà. Mảng phụ trách maketing của tôi đã phải tuyển người khác.
Cô ấy mới vào làm bốn tháng, chồng tôi đã sa ngã. Trước tiên là sáu mươi triệu đồng tiền chi không hóa đơn nguồn gốc. Mới đầu thì anh bảo do đối tác thiếu nợ. Nhưng đối tác là ai? Anh không trả lời được. Lại nói là chắc do anh cho ai đó mượn mà quên. Nhưng rà lại danh sách bạn bè, họ hàng không ai mượn cả. Rồi lời ong tiếng ve lại tới tai tôi, rằng cô ấy vừa mua chiếc xe tay ga mới cáu. Mà lương tháng có sáu triệu, làm sao đủ mua xe khi mới vào làm mấy tháng? Truy mãi chồng tôi mới thú nhận “Cho cô ta có chân đẹp đẹp đi làm”. Tôi làm dữ, không đồng ý “cho không biếu không” số tiền như thế nên yêu cầu chồng phải bảo cô ta ký giấy nợ.
Vụ việc vừa êm được ba tháng, tôi rất muốn đi làm lại để quản lý doanh nghiệp nhưng chứng xương thủy tinh của con mãi chưa lành.
Rồi tôi phát hiện mấy chiếc bao cao su trong vali của chồng, khi anh bảo phải đi tỉnh ký hợp đồng về trang trí nội thất. Chồng xuống nước năn nỉ rằng trai đơn gái chiếc cả mấy ngày. “Nhưng dù sau anh vẫn giữ cho mình không bệnh hoạn mà em. Hãy vì con mà tha thứ cho anh lần cuối cùng thôi mà”, anh nói.
Mẹ chồng cũng nói vào, rồi tôi cũng nguôi ngoai vì tôi biết cuộc sống bây giờ đàn ông cũng thật khó giữ mình. Vậy mà hôm nay, ngay ngày thôi nôi của con, anh nói với tôi là anh bận ký hợp đồng nên về trễ. Vậy mà anh đã đi cùng ai vào khách sạn để bạn tôi chụp được ảnh thế này? Chiếc áo sơ mi màu thanh thiên đó, dáng người đĩnh đạc trong ảnh này đây, đã bao tháng ngày đầu ấp tay gối bên nhau, làm sao tôi nhìn nhầm?
Tin nhắn bạn vẫn réo rắt rằng bạn đang đứng chờ tôi trước cửa khách sạn H. để cùng vào “bắt tận tay day tận mặt” đôi “gian phu dâm phụ” kia. Nhưng sau khi bắt ghen rồi tôi sẽ làm gì nữa? Xé áo xé quần họ? Hay xởn tóc, tru tréo khóc lóc chửi bới? Hoặc khi thấy họ nằm cùng nhau thì tôi chết ngất không chừng. Nhà tôi đây mâm bàn, đám tiệc quan khách vẫn đang chờ tôi ngoài kia. Sao tôi có thể vì anh mà làm mất ngày vui đầy năm của con thơ?
Quẹt nước mắt, tôi cười nói với má chồng rằng, “Con không sao, má ẵm cu Bin ra chào quan khách với con nhé! Mọi việc từ từ tính má à”.