Tôi tên Tiểu Hoa, sinh ra trong gia đình khá giả, ngoại hình cân đối, ngũ quan hài hòa. Vậy nhưng ông trời không cho ai tất cả, ngay từ khi sinh ra, trên mặt tôi xuất hiện vết bớt khá lớn. Hồi nhỏ, bố mẹ từng đưa tôi đi khám, chuyên gia cho biết dù trị liệu thì vết bớt cũng chỉ mờ nhẹ, vẫn có khả năng lan rộng nên gia đình quyết định không can thiệp.
Đúng như lời bác sĩ chẩn đoán, vết bớt ngày càng lan rộng, hiện chiếm đến gần ¼ gương mặt của tôi. Thay vì chán ghét, bố mẹ dạy tôi cách yêu thương bản thân, giá trị tinh thần hơn là vẻ ngoài hào nhoáng. Ngay từ nhỏ, bố mẹ luôn động viên tôi nỗ lực học tập, thi vào trường chuyên.
Quãng thời gian đi học là chuỗi ngày tôi thấy hẫng hụt. Tôi có rất ít bạn thân, càng không có bạn trai theo đuổi. Thời gian rảnh, tôi chỉ biết chuyên tâm học tập. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp tôi hoàn thành xuất sắc 4 năm đại học. Tôi tự tin về nhà hỗ trợ gia đình điều hành công ty. Tại đây, tôi lần đầu biết rung động trước 1 chàng trai.
|
Nhận nhẫn đính hôn, chưa kịp vui mừng thì tôi phát hiện chiếc nhẫn của bố trong túi áo chồng tương lai. |
Chưa một lần nếm trải cảm giác yêu đương khiến tôi yêu anh sâu đậm. Thật may, anh cũng có cảm tình, tha thiết nói lời yêu tôi. Anh nói không để tâm tới khiếm khuyết trên cơ thể. Cái anh trân trọng nhất là sự mãnh liệt, lạc quan. Không có lý do gì để tôi từ chối một tâm hồn trong sáng như thế. Cứ như vậy, chúng tôi hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân.
Để chúc mừng con gái duy nhất thành gia lập thất, bố tôi mạnh tay chi số tiền lớn tổ chức lễ đính hôn. Khỏi phải nói tôi mừng vui chừng nào. Giây phút nhận nhẫn đính hôn, tôi cảm như cả thế giới thuộc về mình, tôi xứng đáng được hạnh phúc.
Vậy nhưng, trong lúc hồi hộp, tôi bất ngờ phát hiện trong túi áo chồng tương lai có chiếc nhẫn bố luôn đem theo mình. Chưa bao giờ tôi thấy bố tháo nhẫn, vậy tại sao nó lại trong túi chồng sắp cưới?
Kết thúc buổi đính hôn, tôi gặng hỏi bạn trai tại sao chiếc nhẫn lại ở trong tay anh. Thật không ngờ, anh nói chiếc nhẫn là bố trao nhẫn để làm tin. Hóa ra, bố tôi thấy con gái có cảm tình với anh nhân viên trẻ. Muốn tôi được hạnh phúc, ông bí mật thuyết phục anh đến với con gái. Đổi lại, ông sẽ sang tên một số tài sản có giá trị. Chiếc nhẫn kim cương của bố chính là vật làm tin trong lúc giấy tờ chưa hoàn thiện.
Nghe người yêu trần tình, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi thấy may mắn khi có gia đình luôn bảo bọc, che chở tôi khỏi những trái ngang trong cuộc sống. Đồng thời, tôi cảm thấy tổn thương. Tôi không biết liệu chồng sắp cưới yêu tôi thật lòng hay anh vì vật chất mà đánh đổi? Giờ tôi không biết làm sao cho đúng, có nên tiếp tục hay dừng lại? Thực sự tôi rất rối!