Dường như số phận đã quyết định tôi là người phụ nữ cả đời gặp vất vả, đau khổ. Mẹ tôi mất sớm, bố nhanh chóng lấy vợ hai, từ đó mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do mẹ kết quyết, tôi sống khổ hạnh, cần kiệm cũng không biết kêu ai.
Ngay cả việc tôi kết hôn với Lâm, hàng xóm ở gần nhà cũng do mẹ kế quyết. Nhà Lâm nghèo khó không kém nhà tôi, nhưng mẹ kế cho rằng anh là người hiền lành, tôi lấy có thể yên tâm cả đời. Ở nhà vất vả nên lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ, biết đâu lấy chồng lại đổi đời, đỡ khổ hơn.
Thế nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Không được học hành đến nơi đến chốn, tôi đi làm ở xưởng may ở nhà. Làm công nhân, cố đến mấy lương cũng chỉ vài ba triệu. Nhưng điều khiến tôi khổ tâm hơn nữa là trong khi mình làm việc đêm ngày, thì chồng không mảy may đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Đã lười không chịu kiếm việc đi làm, ở nhà anh cũng lười biếng, chưa kể thỉnh thoảng uống rượu say lè nhè, thậm chí chửi mắng tôi.
Tưởng rằng đến lúc tôi sinh được con trai, Lâm sẽ tu chí làm ăn, ai dè mọi việc không thay đổi. Nhà thêm đứa trẻ là thêm bao khoản chi tiêu, thấy chồng không khác gì người xa lạ sống trong nhà, cũng không thay đổi được, tôi quyết định ly hôn.
Một mình xoay sở với con trai muôn vàn khốn khổ, nhưng ít ra tâm trí tôi còn được thảnh thơi hơn những ngày có chồng. Tôi cố gắng hết mình nuôi dạy con trai, vừa dành cho con tất cả, vừa dạy dỗ nghiêm khắc mong con nên người.
Thế rồi những ngày tháng vất vả nhất đã đi qua, con trai tôi nay đã 25 tuổi, một chàng trai trưởng thành, ngoan ngoãn, chăm hỉ cần kiệm. Con tôi quyết định lập gia đình sớm, mong có cháu để tôi được bồng bế, bù đắp những tháng ngày đau khổ.
|
Ảnh minh họa |
Ban đầu tôi cũng không ưng con dâu, vì gia cảnh cũng nghèo khổ, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ. Nghĩ mình và con trai đã khốn khổ cả đời, giờ lấy một người vợ nghèo có khác gì thêm gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, con dâu là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, ít được ai nuôi dậy nhưng vẫn hiểu chuyện, biết cách cư xử. Chưa kể, nhìn con bé tôi lại nhớ hoàn cảnh ngày xưa của mình nên không khỏi thương xót. Con bé cũng sẽ dễ thông cảm cho hoàn cảnh gia đình có bố mẹ chồng ly hôn như nhà tôi, vì vậy cuối cùng tôi cũng bằng lòng
Con dâu vô cùng hiếu thuận, ngoan ngoãn khiến gia đình luôn đầm ấm, tôi không chê điểm nào. Chỉ có một điều lạ khiến tôi chú ý: Con bé thường xuyên phải đi trực, hầu như tối nào cũng ra khỏi nhà, kể cả ngày nghỉ. Tôi đem chuyện thắc mắc với con trai, liệu rằng có phải con dâu ngoại tình?Thằng bé gạt đi, cho biết từ hồi yêu nhau nồng thắm đã như vậy, chỉ là đi làm thêm mà thôi.
Thế nhưng tôi vẫn vô cùng nghi ngờ, nên một ngày quyết định đi theo con dâu. Quả như tôi suy nghĩ, con dâu chắc chắn có người thứ ba, lại còn hẹn nhau ở cách nhà không xa, trong một khu nhà trọ tồi tàn. Tôi thấy uất hận thay cho con trai, không ngờ nuôi ong tay áo, tin tưởng, yêu thương cho lắm, mà không biết đã sớm thành ông chồng mọc sừng.
Thế nhưng qua cửa sổ ngôi nhà, tôi chỉ thấy 2 người già yếu, con dâu đang thoăn thoắt xúc cơm cho hai người ăn. Hóa ra đó là bố mẹ của con dâu, đã không đi lại được sau một vụ tai nạn.
Biết rằng nếu nói ra sự thật này, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cho hai đứa cưới nhau nên con dâu đành nói dối là mồ côi, coi như mắc tội bất hiếu với cha mẹ. Rồi ngày ngày, con bé lại chạy qua nấu nướng, tắm rửa cho bố mẹ. Họ hàng cũng giúp đỡ, nhưng con bé vẫn là người cáng đáng chính.
Tôi vô cùng thương xót và thông cảm cho hoàn cảnh con dâu. Nhưng ai sẽ thương xót mẹ con tôi? Gia đình đã khó khăn, giờ lại thêm con dâu và hai bố mẹ già yếu không làm được gì, liệu tôi và con tôi có đáng khốn khổ suốt đời? Nhưng liệu tôi có đủ can đảm khuyên con trai bỏ vợ trong hoàn cảnh này?