Chồng vô tâm là điều vô cùng nhẫn tâm và đau lòng đối với người vợ. Nếu ngoại tình như một nhát sao sắc gọn cắt đứt tình yêu và niềm tin thì vô tâm lại giống như một chiếc dao cùn. Mỗi ngày một ít, cứa vào lòng đàn bà, gây ra cho họ bao nhiêu tổn thương và đau đớn. Mỗi ngày qua đi, sự hy vọng, tin yêu chết đi dần dần. Người phụ nữ luôn trong tâm thế đứng giữa ngã ba đường, muốn buông đấy mà không nỡ, ở lại thì biết rằng bản thân mình chẳng thể tìm thấy bình yên.
|
Sự vô tâm của đàn ông dần dần diết chết tình yêu của người phụ nữ – Ảnh minh họa: Internet |
Trong những chặng đường của hôn nhân, điều khiến đàn bà khổ tâm nhất không phải sự khác biệt về tính cách, sự thiếu thốn vật chất mà chính là biết mình không còn quan trọng trong trái tim chồng. Đàn bà thường nói với nhau, tỏ ra rằng thích đàn ông đẹp, mê đàn ông giàu nhưng để đi đến hôn nhân, đàn bà chọn người mà mình tin rằng sẽ đem đến cho mình hạnh phúc. Bất luận cuộc đời có xảy ra chuyện gì thì anh ấy vẫn là người đồng hành, là bờ vai, là chỗ dựa.
Nhưng khổ tâm thay, bao nhiêu năm sống cùng, người đàn ông ấy đã không còn coi trọng mình như trước. Đàn ông nhiệt tình, thiết tha với những mối quan hệ ngoài kia nhưng lại ngày càng lạnh nhạt với vợ. Ban đầu thì chẳng nhớ những ngày kỉ niệm, không có lấy 1 bông hoa, một câu nói yêu thương. Đàn bà buồn đấy nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Thôi thì cưới nhau rồi, anh ấy cũng không thể lãng mạn như trước!”.
Đàn ông có khả năng vô tận làm tổn thương người đàn bà của mình. Mà đàn ông vô tâm đâu chỉ với những chuyện vặt vãnh, bình thường. Đàn ông quên ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm đã đành, đau lòng thay họ quên luôn trách nhiệm làm cha, làm chồng của mình. Làm chồng, làm cha khó lắm thay! Vậy mà đàn ông đẩy luôn gánh nặng của mình lên vai vợ.
Bao nhiêu người đàn bà cay đắng, xót xa nhận ra rằng mình có chồng mà như không. Họ luôn dằn vặt bởi câu hỏi: “Rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì?”. Không hề được quan tâm, yêu thương, ngược lại còn nhận về bao nhiêu xót xa, tủi nhục. Mình là vợ nhưng lại chẳng bằng thiên hạ ngoài kia, chẳng bằng những cuộc nhậu, bằng công việc của chồng. Sống cạnh chồng như cạnh người dưng. Khổ tâm, tủi hổ cũng chẳng thể tâm sự, giãi bày…
Đàn bà lấy chồng vô tâm, bao nhiêu lần muốn buông tay. Nhưng rồi, đàn bà khi đã làm mẹ, đâu phải muốn buông là buông được. Họ nhẫn nhịn vì con, sợ cha mẹ ly hôn con là người khổ sở. Đàn ông đâu hiểu được rằng, bao nhiêu đêm vợ nằm cạnh mình nhưng cô đơn vô tận. Đàn ông vẫn cứ sống ích kỷ, nhẫn tâm, gây cho vợ bao tổn thương. Đàn bà có chồng vô tâm như con chim bị nhốt trong lồng, muốn thoát ra lắm nhưng lại không nỡ vì con. Buông thì không nỡ mà ở lại thì đau lòng!