Chuyện Vũ ngoại tình không phải tôi không biết. Thế nhưng suốt thời gian đó, tôi nhắm mắt làm ngơ, cố gắng chăm sóc, phục vụ anh nhiều hơn chỉ hy vọng anh sẽ quay đầu. Thế nào anh chẳng hối cải, lại ngày càng sa chân vào vũng bùn lầy.
Cho tới một ngày đẹp trời, Vũ công khai dẫn cô bồ nhí mặc chiếc áo quây hở hang, chiếc quần short cũn cỡn về nhà và bảo:
- Anh yêu cô ấy, anh muốn cưới cô ấy làm vợ. Mình ly hôn đi.
- Anh... Anh điên rồi. Anh nhìn đi, tôi làm vợ được cưới hỏi đàng hoàng, tôi chăm sóc cái gia đình này còn chưa đủ tốt sao? Tôi hiếu thuận với bố mẹ chồng, bị mắng, bị nhắc gì tôi cũng chỉ bỏ ngoài tai để làm tròn phận sự. Mọi việc từ ma chay, hiếu hỷ bên nhà anh tôi đã bỏ bê chút nào? Tôi sinh cho anh 2 đứa con như thiên thần, anh còn muốn gì nữa?
- Hân, em nghe anh nói. Em làm mẹ, làm con dâu rất tốt, nhưng em không phải một người vợ anh cần.
- Chứ anh cần người vợ như thế nào?
- Anh muốn 1 người đem lại cho anh cảm xúc ngọt ngào, 1 người phụ nữ biết ăn diện, biết nũng nịu. Còn em, em coi anh như con vậy, em chăm sóc tận chân răng, em quát mắng anh chẳng kiêng nể. Chưa kể, chuyện chăn gối em không đem lại cho anh cảm xúc.
Tôi tức điên với những lời nói thẳng thừng của Vũ. Anh ta đưa gái về nhà tôi còn chưa đánh ghen, vậy mà còn dám nhục mạ tôi trước mặt nhân tình. Tôi khóc nấc lên, không biết phải xử lý thế nào. Vũ thì vẫn kiên quyết:
- Chỉ cần em ký, anh sẽ để 3 mẹ con sống ở căn nhà này. Nghe anh đi, đây là lựa chọn tốt cho cả hai.
Tối hôm ấy, mẹ chồng tôi sốt sắng qua nhà. Bà nhìn tôi mắt sũng nước rồi bảo:
- Thôi, việc cũng rồi, con khóc ích gì. Nó thích ly hôn thì con cứ chiều theo nó đi, thế cũng là cách giải thoát cho bản thân đỡ khổ.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi nhìn bà, thì ra làm dâu bao nhiêu năm, hiếu thuận với bà như thế vẫn là chưa đủ. Khi sự việc xảy ra, bà vẫn đứng về phía con trai mình và cho rằng tôi là kẻ sai trái. Tôi chẳng buồn nói, thì bà lại tiếp lời:
- Mẹ sẽ đặt vé cho con đi du lịch 1 chuyến cho khuây khỏa. Sau đó thì về suy nghĩ mọi thứ cũng chưa muộn. Con có muốn đem 2 đứa đi cùng không hay để nhà cho thằng Vũ chăm?
Tôi bỗng dưng thấy ý kiến của bà cũng hay, liền gật đầu. Mẹ chồng mua cho tôi 1 cặp vé sang Thái, còn hứa sẽ trông 2 đứa nhóc giúp. Tôi ở đó 1 tuần, dù nhiều lúc cô đơn và nhớ con phát điên nhưng mẹ chồng đã dặn cháu có bà chăm, điện thoại bà không rành nên đừng gọi, tôi cũng đành nghe.
Vậy là tất cả khoảng thời gian ở đây, tôi dùng để suy nghĩ, để rong chơi, để soi gương và nhận ra nhan sắc đúng là tàn phai quá rồi. Tôi đi spa, mua sắm để bản thân trở nên xinh đẹp hơn.
Hết 1 tuần, tôi trở về nhà bất ngờ thấy rác ngập nhà, vương vãi từ ngoài cửa kéo dài vào trong. Vũ thì vừa đứng bếp, vừa gào rát cổ nhưng 2 đứa nhóc chẳng nghe. Thằng anh thì phá đồ, con em thì khóc đòi mẹ.
Tôi vừa bước vào, 2 đứa lập tức chạy ra ôm lấy rồi khóc, kêu nhớ. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Lúc này Vũ mới bẽn lẽn tiến tới, bảo:
- Anh tưởng em đã ký đơn và bỏ đi luôn rồi. Anh xin lỗi, thì ra việc làm người mẹ hiền, làm con dâu thảo còn khó hơn nhiều so với làm vợ. Cô gái kia nghe mẹ bảo anh phải nuôi 2 đứa con liền sợ hãi bỏ đi mất rồi. Anh xin lỗi, vợ ơi anh thật sự xin lỗi.
Lúc này, tôi mới biết thì ra mọi thứ do một tay mẹ chồng sắp đặt. Bà cũng cố tình lừa Vũ để anh nhận ra tầm quan trọng của tôi.
Tôi cũng chỉ giận dỗi thêm vài hôm, cuối cùng cũng tha thứ cho anh. Tôi không ngờ chuyến du lịch ấy đã xoay chuyển tình thế và khiến tôi cũng thay đổi suy nghĩ: Phụ nữ dù bận rộn việc gia đình thế nào cũng phải dành thời gian chăm sóc bản thân, nên yêu cầu chồng san sẻ việc nhà nhiều hơn.
Tới giờ, mỗi lần nhìn Vũ nô đùa cùng các con, tôi thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn mẹ chồng thật nhiều.