Đó là những dòng chia sẻ đầy tâm trạng của một người vợ có chồng ngoại tình. Vợ chồng chị đã ký vào lá đơn ly hôn cách đây 3 ngày sau 3 năm chung sống dưới một mái nhà.
"Một người chồng một tuần chỉ ngủ nhà một ngày, 6 ngày còn lại có thể chung chạ với nhân tình, có đáng bỏ không?
Một người chồng chưa từng cảm thông cho vợ, nổi nóng lên có thể xúc phạm, đòi đánh vợ, có đáng bỏ không?
Một người chồng, có thể vì bạn bè, hết lòng với cuộc chơi nhưng chưa bao giờ trọn lòng với vợ con, có đáng bỏ không?
Ai cũng nói là đáng hết. Chỉ có mình khờ dại, yếu đuối, cố gắng chịu đựng, đến tận bây giờ mới quyết định. Chỉ là sao tim đau quá".
|
Ảnh minh họa. |
Người thứ 3 trong câu chuyện của chị chẳng phải ai xa lạ mà chính là người đã xuất hiện trong mối quan hệ của họ từ trước khi kết hôn. Thay vì việc từ bỏ và chúc phúc cho gia đình người ấy, cô ta chọn cách nhắn tin cho người đàn ông kia ngay đêm tân hôn và nói rằng sẽ đồng ý làm người thứ 3.
Nghĩ rằng tất cả hành động đó chỉ là do cô ta đang quá rối bời vì thất tình nên chị không thể ngờ cô ta quyết chen vào hạnh phúc của gia đình chị, chờ cho hai người giận nhau thì xen vào. Từng nhẫn nhịn với những mong có thể níu kéo chồng quay đầu song mỗi cố gắng chỉ là từ phía chị.
Chị đã quyết định giải thoát cho chính bản thân mình bằng lá đơn ly hôn. Những dòng tin nhắn cuối chị nhắn cho cô gái kia khiến ai nấy không khỏi nể phục.
“Chắc em thừa biết chị là ai rồi nhỉ!
Hôm nay sinh nhật chồng chị, em có cái ảnh đại diện thích hợp đấy. Lẽ ra chị sẽ không bao giờ muốn đôi co với em nhưng chị cũng cố nói một lần, không thì em và chồng chị lại tưởng chị vừa mù, vừa điếc hay không biết gì.
Chắc em hả hê lắm hả. Không sao! Nếu chuyện của chị có thể thỏa mãn được em, chị chấp nhận để em nhếch mép cười.
Em đừng nghĩ bao lâu nay chị mù mà không biết chuyện em và chồng chị. Chỉ là, chị nghĩ cùng phận đàn bà, em quá yêu nên dại khờ, em có tương lai nên chị để em tìm lối thoát.
Em còn nhớ ngày tụi chị kết hôn không? 9 giờ tối em nhắn tin cho chồng chị nói chấp nhận làm người thứ 3 rồi còn đòi xuống tận nhà chồng chị.
Chị đã không chấp em, thậm chí cảm thông cho em vì chị nghĩ đàn bà ai yêu nhiều luôn chịu thiệt thòi. Cả chị cũng vậy, chị quá yêu chồng nên vừa giả mù, giả điếc để thứ tha, để con chị có đầy đủ cả cha mẹ.
3 năm rồi, kể cả chị cố không nghĩ tới thì em vẫn không cho chị một cuộc sống tốt. Em vẫn cố phải chen chân vào giữa vợ chồng chị. Chị biết tất cả em à, vậy mà chồng chị còn thề và đưa bố mẹ ra để thề nếu có mối quan hệ gì đó với em. Buồn cười không?
Rốt cuộc đàn bà cần gì hả em? Có phải là một gia đình, có chồng con bên cạnh. Em còn độc thân mà lại cứ chọn con đường nhảy vào xé nát gia đình, tuổi thơ của con chị.
Hôm nay chị đi đến kết cục này, đau buồn có, mất mát có nhưng chị chính là cam tâm làm như vậy vì một người đàn ông như chồng chị không xứng đáng với gia đình này nữa.
Chị tự hỏi, sau này em cũng có gia đình, có con, em có từng đặt vào vị trí một người vợ, người mẹ như chị mà suy nghĩ không? Rồi em dạy con em thế nào?
Ngay từ lúc bắt đầu, em là người thứ 3 thì vị trí của em sẽ mãi mãi ở đó, dù bây giờ hay sau này em vẫn sẽ không thay thế được chị, ngay cả khi hôn nhân của chị tan vỡ vì em. Em đã không thể cảm thông cho một người vợ, người mẹ như chị. Em và chồng chị giết chết tuổi thơ của con chị.
Nhưng chị sẽ không sỉ nhục em vì sao em biết không? Vì sau tất cả, nếu ai xứng đáng, người đó sẽ được bình yên. Còn người đàn ông đó, em cứ nâng niu như báu vật đi. Chị nhận chị đã quá sai lầm khi vì một người không hề xứng đáng mà giết thanh xuân của chính mình.
Sau này nếu có con, đừng dạy con theo cách sống của em là được”.