Năm nay, tôi 32 tuổi và mới cưới chồng chưa được hơn nửa năm. Tôi lấy chồng qua sự mai mối của họ hàng chứ không phải xuất phát từ tình yêu giữa hai bên. Ở quê tôi, con gái bằng tuổi tôi đã con bồng con bế còn tôi chưa có gia đình khiến ba mẹ rất sốt ruột.
Cả nhà sốt sắng tìm người để mai mối cho tôi dù tôi không mấy ưng ý. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình như “tội đồ” vì chưa lấy được chồng. Không một bữa cơm nào tôi được yên thân cả, hết ba đến mẹ phân tích, thúc giục, thậm chí mắng chửi.
|
Chúng tôi lấy nhau qua mai mối. Ảnh minh họa |
Nhưng chuyện kết hôn là do duyên số, có phải muốn lấy là được ngay đâu. Sau khi từ chối nhiều người xem mặt, đến lượt anh, tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi nên gật đầu cho xong. Chúng tôi lấy nhau chỉ sau ba lần gặp mặt, đám cưới được tổ chức nhanh chóng.
Tôi chỉ biết anh là họ hàng xa với dượng tôi, nhà ở trên thành phố, làm nhân viên kho bạc. Anh hơn tôi 4 tuổi và cũng đang trong tình trạng bị hối thúc lập gia đình như tôi. Cưới nhau xong, tôi vẫn ở quê làm việc cho công ty sản xuất nước đóng chai gần nhà còn anh làm ở thành phố.
Cuối tuần, tôi đón xe lên với chồng chứ anh không mấy khi về. Nhà ba mẹ chồng cách căn chung cư của anh tầm 2km. Thông thường, thứ bảy, tôi lên nhà chồng dọn dẹp rồi sang nhà ở cùng chồng đến chiều chủ nhật mới về. Ba mẹ anh hứa sẽ thu xếp công việc cho tôi ở trên này để vợ chồng gần nhau.
Lấy nhau trong hoàn cảnh như thế nên vợ chồng tôi không khác gì hôn nhân hợp đồng, việc ai người nấy làm. Giống như cưới nhau để làm đẹp lòng hai gia đình chứ không phải hôn nhân thực sự. Từ lúc cưới đến giờ, dù có nằm cạnh nhau, anh cũng chẳng đụng chạm gì đến tôi cả.
Anh rất ít nói, đi làm về là vào phòng đọc sách rồi ghi chép, chẳng mấy khi trò chuyện mà chỉ trả lời khi tôi hỏi. Tôi cũng chẳng tha thiết gì nên không đòi hỏi nhiều.
Nửa năm thấy tôi không “động tĩnh” gì, mẹ chồng sốt ruột, hối thúc chuyện có con thì tôi mới thú nhận chúng tôi chưa hề chung đụng. Bà thở dài bảo: “Cái thằng này, cứng đầu thế là cùng”. Theo lời bà kể, trước đây, anh có yêu một phụ nữ đã qua một đời chồng và có con nhỏ nên gia đình phản đối.
Ba mẹ không muốn anh kết hôn với người từng lỡ dở hôn nhân, quyết tâm ngăn cấm. Nghe đâu, người phụ nữ đó đã chuyển vào Nam sinh sống để cắt đứt liên lạc với anh sau nhiều lần bị nhà chồng tôi sỉ nhục.
Anh từng bị trầm cảm nặng vì chuyện này nên tính cách mới trở nên như thế. Anh từng tuyên bố với cả nhà : “Sẽ ở vậy chứ không lấy vợ nữa”. Rồi đột nhiên anh chấp nhận chuyện hôn sự do gia đình sắp đặt với tôi ngay sau khi gặp mặt.
Mẹ chồng động viên tôi cố gắng vun đắp vì có thể anh có tình cảm mới cưới tôi làm vợ. Dù không yêu chồng nhưng nghe thế, tôi cũng không nén nổi tò mò. Một lần, tôi lên ở cùng chồng, trong khi dọn dẹp phòng, tôi tìm được cuốn nhật ký của anh. Nếu không biết câu chuyện do mẹ chồng kể thì tôi đã không đọc nhưng tôi muốn xem thử chồng mình nghĩ gì.
Hình như chồng bắt đầu viết nhật ký từ ngày người yêu cũ chuyển đi. Những dòng chữ có chỗ nhòe đi vì nước mắt. Anh viết rất nhiều về tình yêu của mình và có đôi dòng đề cập đến tôi. Khi đọc đến những trang gần nhất, tôi biết chồng vẫn giữ liên lạc với người cũ.
Hai người đã bàn bạc tỉ mỉ chi tiết kế hoạch để đến với nhau trong tương lai. Và việc chồng chấp nhận kết hôn với tôi cũng không nằm ngoài dự định đó. Anh ghi rõ sẽ chấp nhận cưới tôi cho vừa ý gia đình nhưng sẽ sống lạnh nhạt để tôi tự nguyện chia tay.
Lúc đó, anh sẽ đàng hoàng cưới người yêu cũ vì ba mẹ anh sẽ không có lý do gì để phản đối nữa. Coi như anh cũng đã từng dang dở một lần hôn nhân như chị kia, đều trong hoàn cảnh rổ rá cạp lại.
Nếu theo tính toán đó, chỉ còn sáu tháng nữa, anh sẽ tìm cách để tôi ly hôn. Tôi đau đớn đến nghẹn ngào, dù không yêu nhưng còn tình người với nhau. Anh làm vậy là quá nhẫn tâm khi để tôi dang dở cả một đời. Tôi cũng là người có khối óc con tim chứ đâu phải gỗ đá mà anh xem như một “quân cờ” thế mạng.
Tôi chỉ thương cho mình khi nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu để giờ phải nhận lại kết quả đắng cay. Tất nhiên, tôi sẽ ly hôn để anh được toại nguyện. Nhưng liệu anh có thanh thản hạnh phúc khi khiến cho tôi vừa thoát cảnh “gái ế” đã mang tiếng bỏ chồng.