Shark Đỗ Liên: Bảo bảo hiểm là một nghề nhăn văn

"Tôi vẫn luôn tin vào câu nói, 'nghề chọn người, chứ người không chọn nghề'. Tôi chưa từng một lần nghĩ rằng, khi lớn lên, mình sẽ dấn thân vào con đường làm Bảo hiểm. Ngày chập chững vào đời, tôi chỉ biết cố gắng học cho giỏi và đi theo nghề của gia đình  nghề “gõ đầu trẻ” như một cách nối nghiệp Cha", Shark Liên chia sẻ. 
Vậy mà, cuộc đời đã bắt tôi đứng trước một ngả ba đường, rẽ ngang sang ngành Bảo hiểm, giấc mơ nghề giáo của tôi dang dở từ đó. Tôi không biết, nếu vẫn theo nghề giáo cuộc đời mình bây giờ sẽ ra sao, tôi chỉ biết, bước chân vào Bảo hiểm, tôi đã trải nghiệm được rất nhiều thứ quý giá: những đắng cay lẫn những thăng hoa bất tận. 
Tôi nhớ những bước chập chững ngã lên ngã xuống vẫn cố bám theo nghề. Nhớ nhất là sự chối bỏ của những người trước đó tôi xem là đồng đội. Họ bỏ tôi vì không tin  “con bé giáo viên quê mùa này thì biết gì về Bảo hiểm mà làm”. Tôi đơn độc !
Tôi nhớ những ngày đầu thành lập công ty Bảo hiểm tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách, bản thân tôi đã tự mình dành nhiều tháng trời để rong ruổi dọc miền đất nước từ Bắc chí Nam, ghé ngang các tỉnh thành để “chiêu quân, đãi sĩ" tìm người sẵn lòng cùng mình đồng cam cộng khổ. Những người ấy, một số đã rời đi, một số vẫn bên cạnh tôi đến tận bây giờ. 
 Shark Do Lien: Bao bao hiem la mot nghe nhan van
 Shark Liên trải lòng về sự sẻ chia trong Kinh doanh và Cuộc sống. (Ảnh: FBNV).
Nhớ cả những kỷ niệm về nghề. Thời điểm bản thân “đứng mũi chịu sào”, không ít lần tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn có cả mạo hiểm, chẳng theo một quy tắc nào. Những lần, khách hàng xảy ra tổn thất không nằm trong phạm vi chi trả bồi thường. Dù biết rằng việc không chi trả trong trường hợp ấy là đúng luật nhưng cái tâm của người làm Bảo hiểm không cho phép tôi từ chối bồi thường. 
Đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu và cảm, họ đã rất hoang mang khi gặp sự cố nên phải bấu víu vào nhà Bảo hiểm như là hy vọng cuối cùng. Tôi quyết định dùng tiền của cá nhân mình để chi trả, xem như mình chia sẻ rủi ro với khách hàng đã trao trọn lòng tin cho nhà bảo hiểm. 
Và làm sao tôi quên chuyện của nhiều năm trước về một đôi vợ chồng, vợ muốn mua Bảo hiểm cháy nổ, chồng lại khăng khăng cho rằng không cần thiết. Tuần sau, xưởng in của họ không may cháy thành tro. Tôi hay tin mà bàng hoàng, tự trách mình lúc đó tư vấn quyết liệt hơn thì bây giờ có lẽ họ còn có thể làm lại cuộc đời. 
Với tôi, không có nghề nào nhân văn hơn nghề Bảo hiểm. Bảo hiểm giống như những chiếc mũ bảo vệ đầu của những người lái xe gắn máy. Ngày trước, ai cũng nghĩ chiếc mũ ấy không cần thiết, còn bây giờ người ta xem nó là vật bất ly thân. Người đội mũ chẳng ai muốn mình gặp tai nạn, nhưng có nó, họ an tâm hơn khi tham gia giao thông. Nếu chẳng may có sự cố, ít nhiều họ cũng bảo vệ được tính mạng mình. 
Shark Do Lien: Bao bao hiem la mot nghe nhan van-Hinh-2
 "Thấm thoát đã 30 năm, mọi thứ như một giấc ngủ chiều, cơn chiêm bao tôi nhớ rõ mồn một…", Share Liên chia sẻ thêm.
Những năm trở lại đây, tôi không ngại thử thách bản thân mình ở những lĩnh vực khác nhau và đạt được không ít thành công. Những tưởng, bấy nhiêu đó sẽ là điểm dừng trong đoạn duyên giữa tôi và Bảo hiểm, tuy nhiên, ở cái tuổi mà dường như  “bạn bè đồng trang lứa” chọn cách lui về sau an hưởng, vui vầy cùng con cháu, tôi lại  muốn quay lại, quay lại với tâm thế tự tin và quyết liệt hơn.
Tôi và Bảo hiểm chưa bao giờ hết duyên. Tình cảm mà tôi dành cho Bảo hiểm 30 năm qua vẫn vậy. Ở tuổi này, tôi muốn quay trở lại để tiếp tục mơ những giấc mơ mình đã bỏ dở, về một Việt Nam có 100 triệu dân đều mua Bảo hiểm, về cú chuyển mình của ngành khi áp dụng “số hóa”, về một Đỗ Liên tiên phong như đã từng trong việc chuyển đổi số, dẫn đầu thị trường Bảo hiểm,...
Bằng tất cả kinh nghiệm sau 3 thập kỷ, tôi tự hứa sẽ triển khai nhiều kế hoạch mang tính đột phá trong lần “về ngành” này. Đặt lợi ích khách hàng là trên hết, gìn giữ hai chữ “nhân văn” của ngành khi đưa Bảo hiểm hướng về cộng đồng và đặc biệt là kiên định theo đuổi quyết liệt hơn mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của Bảo hiểm - điều mà những người trong ngành vẫn đã và đang làm suốt bao nhiêu năm qua. 
Vậy đấy, dù thời gian có trôi qua, nhiều thứ đổi thay, giấc mơ Bảo hiểm vẫn cứ âm ỉ, như ngọn lửa rực cháy trong trái tim tôi. Và ngày nào còn chưa thực hiện được những giấc mơ đó, tôi vẫn sẽ chưa cho phép mình nghỉ ngơi, chưa cho phép mình rời bỏ nghề "NHÂN VĂN."
Đôi lời này, như là một thông báo tôi đã trở lại - trên cương vị Tổng Giám đốc của Công ty Bảo Hiểm Viễn Đông, cũng là một lời hiệu triệu “anh em chiến hữu” - ai đã rời đi hãy quay trở lại, ai còn ở lại hãy sát cánh. Cùng tôi, chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên một huyền thoại!
Và cả các bạn nữa, những người chưa hiểu gì về Bảo hiểm muốn kinh doanh Bảo hiểm, các bạn hoang mang không biết mình có làm được không thì hãy yên tâm. Tôi đi lên đỉnh cao từ sự nghi ngờ, không một ai bên cạnh. Tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Chỉ cần đến bên tôi, mọi sự khác biệt, đều được chấp nhận!
Shark Đỗ Liên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN