Shark Đỗ Liên: Tết xa quê, nỗi nhớ chợt tràn về

Shark Đỗ Liên đang ở Đức chia sẻ trên trang có nhân: "Có quá nhiều xáo trộn trong thời gian qua. Ở nơi xa, gần Tết tôi chợt nhớ nhà. Không biết vì cá nhân tôi hay ở độ tuổi này là như thế, thời điểm cuối năm, giấc mơ về những cái Tết tuổi thơ cứ thế trở về".
Tết trong tôi gắn liền với hai chữ “quê hương”, nơi có rất nhiều thứ để mình nhớ thương và gìn giữ. Hình ảnh cả nhà khấp khởi tất bật lo toan, lau dọn nhà cửa, rửa lá, ngâm gạo, đãi đỗ... cả không gian bếp nghèo thơm mùi lá dong của Mẹ, mùi của hoa cỏ mùa xuân, mùi của tết, mùi của âm thanh rộn ràng từ khu chợ quê nghèo gần nhà,...
Năm tháng ấy đã trôi đi chỉ còn lại hồi ức, con đường từ nhà rời làng đã chia thành nhiều ngả từ lâu. Anh chị em, mỗi người một hướng và cái hướng tôi chọn, năm nay, vào thời khắc này, lại xa nhà, xa quê thăm thẳm.
Đây là năm thứ 2 tôi đón Tết ở nước Đức cùng gia đình nhỏ của mình. Có tôi và ông xã ở bên, các con, cháu vui lắm. “Chẳng người con nào mà không thích đón Tết cùng bố mẹ”, tôi biết chứ và biết cả điều quan trọng này, quan trọng tuyệt đối trong một cuộc đời tưởng chừng như không còn gì quan trọng hơn: “Cũng không có bậc làm cha, làm mẹ nào muốn xa con vào dịp Tết”.  
Shark Do Lien: Tet xa que, noi nho chot tran ve
Bức hình được Shark Đỗ Liên chia sẻ lên trang cá nhân mới đây. 
Đâu chỉ là một người mẹ, người bà tôi còn là một người con. Năm nay, tiếp tục ở đây, vui vẻ hạnh phúc bên các con, các cháu của mình, Bố Mẹ tôi ở quê sẽ ra sao? Có lẽ Bố Mẹ cũng mong vợ chồng tôi và các cháu cùng về đón Tết, quây quần sum họp bên nhau, rót đầy sự náo nhiệt vào căn nhà vốn đã thinh lặng mỗi năm một ít. Vậy mà... 
Vẫn biết cuộc sống mang nhiều khó khăn và trắc trở, chẳng phải lúc nào cũng như ý chờ mong nhưng thứ tôi khao khát ngay bây giờ, đơn giản là được về nhà. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những người tôi yêu, nhớ tất cả các cộng sự đã hỗ trợ tôi suốt thời gian đi vắng. 
Nước Đức ngày cận Tết, tuyết phủ trắng xóa cả khu vườn. Hoa cỏ chẳng thấy đâu, gió lạnh lùa vào khe cửa, không gian thiếu vắng sự náo nhiệt thân quen của dịp Nguyên đán Việt Nam, tôi chợt thấy lòng sao buồn vời vợi. 
Người con nào xa nhà vào dịp Tết, chắc hẳn cũng sẽ có cảm giác giống tôi lúc này. Tết mang đến cho con người ta thật nhiều cảm xúc với tiếng bước chân hối hả xen lẫn những vui tươi, hồ hởi khi được trở về nhà. Nhưng ở đâu đó lại là tiếng thở dài, nấc nghẹn vì nỗi nhớ xa quê.
Tiếc rằng dịch bệnh vẫn còn, thôi thì chúng ta đành thêm một năm xa xứ ngày xuân, chung tay cùng nhau đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch, hạn chế di chuyển để bảo vệ gia đình và cộng đồng thân thương.
Hãy tin tôi, chỉ cần nỗi nhớ vẫn còn, mỗi hơi thở sẽ tự tìm đường trở về quê hương!
Chúc cả nhà ngày mới an lành và nhiều may mắn.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN