Tôi sinh ra vào tháng 4 giữa trận nồm nặng nề không khí, lớn thêm tí vào Nam, tháng 4 tiếp tục tắm tưới cho tôi bằng những rèm mưa tuôn bất tận. Cứ thế, mỗi khi bước vào tháng 4, tinh thần và thân thể tôi như tan ra. Tôi bồng bềnh trong luồng hơi đất ải mục đang bốc lên cao, trong tiếng thở dài của đất trời ngày giao mùa.
Nếu có bất cứ điều gì có thể ví bản thân lúc này, tôi xin ví mình là người Thầy tu trong bức tranh “Mönch am Meer” của hoạ sĩ Đức - Caspar David Friedrich. Tôi không biết không gian bao la trong tranh thái hòa hay giông bão, cũng không biết người Thầy tu đang nghĩ gì, duy chỉ có một điều tôi cảm thấy với gần gũi nhất. Đó là sự nhỏ bé lênh đênh của thân phận người và cả sự tự do.
Tôi có thoả mãn với sự nhỏ bé và tự do ấy không? Tôi không biết nữa, những ngày này làm tôi chông chênh đi tìm câu trả lời.
Có khi tôi hài lòng, sự tự do và nhỏ bé cho phép tôi trở thành một nốt nhạc. Một nốt nhạc thì chỉ cần vang lên, còn việc nghe thấy và cảm thấy thế nào là chuyện của người nghe. Nhưng vang lên rồi, tôi sẽ rơi xuống và biến mất, không để lại ý nghĩa gì. Cái giá của sự tự do và nhỏ bé làm tôi sợ.
|
Bà Đỗ Liên và chồng Lê Toàn. |
Tôi sợ khi không có gì trì níu, sống với những nề nếp tuần tự lặp đi lặp lại hàng ngày, làm những gì mình nghĩ, nghĩ những gì mình thích, đến mức tổn thương đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Vậy thì liệu rằng, đến cuối cùng tôi có tan ra như gió như sương?
Thật kỳ lạ làm sao, tháng 4 năm nào cũng vậy, luôn bắt tôi đứng giữa ngã ba đường, vừa ngoảnh đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, vừa phải lựa chọn bước tiếp ngã nào trước mặt. Lựa chọn một bên, tôi sẽ không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao ở bên còn lại. Lựa chọn lúc này cũng là sự đánh mất!
May thay, nhờ những sự kiện bộn bề sắp tới với nhiều việc phải làm, tôi bận rộn, tâm tưởng tôi cũng vơi bớt đôi phần phiêu bồng.
Không lựa chọn, tôi sẽ thẳng tiến đi về phía trước tự tạo nên con đường giữa hai cái ngã ấy. Sống cuộc đời vừa đủ tự do, vừa đủ ý nghĩa và sức nặng để in dấu chân mình tạo thành con đường mới. Tôi sẽ làm quả bóng bay được neo buộc bởi tình cảm của những người thân yêu, hoặc làm con cá nhỏ trong đại dương bao la có nước chính là tình yêu của chồng con.
*Có thể đây là một bài viết khó hiểu, thôi thì xin mượn nó để giải tỏa những cảm xúc ngổn ngang kỳ lạ trong đầu. Đỗ Liên mạnh mẽ nhưng thi thoảng cũng yếu đuối một chút, tựa vào vai chồng và gặp mọi người (trong những sự kiện sắp tới) cho bớt bơ vơ. Cám ơn cả nhà đã chia sẻ và lắng nghe. Chúc cả nhà vui vẻ an lành và nhiều may mắn!