Cô gái trải lòng về tuổi thơ đầy bất hạnh.
Đến chương trình Người thứ 3 tập 153, nữ chính giấu tên (27 tuổi, quê Cần Thơ) kể lại câu chuyện bản thân trải qua suốt thời thơ ấu khiến ai cũng thương xót.
Cô cho biết, mẹ cô gặp ba khi đi xuất khẩu lao động rồi cả hai kết hôn, sinh được chị gái ở bên Nga. Sau đó, mẹ cô về Việt Nam sinh cô và để bà ngoại nuôi lớn. Thời điểm đó, mẹ cô quay lại Nga với mong muốn kéo chồng về nước nhưng ông không đồng ý vì khi đó, ông đã có người đàn bà khác. Mẹ cô quyết định dẫn theo chị gái về Việt Nam.
“Mẹ về nhưng không nuôi em mà để bà ngoại nuôi. Khi 6-7 tuổi, em nhận thức được bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, không ăn được, hay nôn trớ… mỗi lần mẹ về thăm chứng kiến cảnh đó sẽ đánh em rất dã man. Mẹ cầm đũa dài đánh em từ đầu xuống dưới, đập đầu em xuống sàn nhà, có những lần giận quá mẹ lột hết đồ em ra dí dao vào bụng. Thấy em bị như vậy nhưng chị gái không can, bà ngoại càng can thì mẹ càng la và đánh nhiều hơn. Mẹ còn bỏ em vô thùng rác, nhốt trong toilet tắt đèn. Mẹ luôn nghĩ chị giống mẹ và em giống ba – người đàn ông phản bội nên từ nhỏ, mẹ chỉ yêu thương chị”, cô gái xót xa chia sẻ.
Đến năm cấp 2, một hôm khi đi học về, cô chứng kiến cảnh mẹ cãi vã với ông ngoại rồi cầm bình thủy tinh đập vào đầu ông chảy máu. Những kí ức bạo lực đó khiến cô không dám kể lại cho ba biết.
“Từ nhỏ đến lớn em gặp ba được 3-4 lần, ba chỉ gửi tiền về cho em ăn học lên đại học. Em không có tình cảm gì với ba. Mỗi lần em xin tiền học, ba lại trách móc sao không đi đòi tiền mẹ. Lần gần đây nhất em gặp ba vào trước Tết, lúc đó có tất cả họ hàng bên nội, em nói hết những giận hờn bức xúc về ba. Em hỏi ba có nhớ sinh nhật em không? Ba lặng người không nói được. Em giận quá nói rằng: “Ba chỉ đẻ con ra mà không có trách nhiệm gì hết vậy ba đẻ con ra làm gì?”. Hiện ba em ở ngoài Hà Nội với gia đình mới mà không kết hôn” - cô trải lòng.
Dù ba mẹ cô vẫn đang ly thân nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng với người mới.
Sau thời gian sống chung một nhà cùng mẹ và chị gái, cô bị mẹ mắng nhiếc khiến bản thân không chịu nổi nên quyết định ra ngoài ở riêng. Vào năm hai đại học, khi mẹ đi công tác, cô đã bỏ nhà sống tự lập.
“Ở trọ được 3-4 năm, em quyết định về nhà nhưng sống được một tháng, em lại dọn đi. Mẹ em luôn mâu thuẫn với những người bạn trai của em. Ngay cả bạn trai hiện tại của em, mẹ cũng không thích. Mẹ chửi bới đập đồ tùm lum nên em phải dọn đi đến giờ”, cô nói thêm.
Tuổi thơ sống trong gia đình độc hại đã ảnh hướng tới tâm lý cô đến tận bây giờ. Cô thấy bản thân như phiên bản của mẹ với tính cách cộc cằn, giận hờn, chửi bới và xù lông với tất cả mọi người khi cô thấy mình bị xúc phạm.
“Những gì mẹ gây ra khiến em bị ám ảnh, ngày nào cũng gặp ác mộng. Em luôn thấy mẹ rượt đuổi, la mắng và đánh đập. Cả tuổi thơ em không có niềm vui. Dù vậy em vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có người bạn trai rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng chăm sóc em như người ba. Có điều mỗi lần tụi em bất đồng, em thường không giữ được bình tĩnh”, cô chia sẻ.
Kết thúc câu chuyện quá khứ bất hạnh, cô hy vọng mình sẽ thay đổi được những tính xấu và điều tốt đẹp sẽ đến bù đắp tổn thương cô gặp phải.