Cô ấy mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa (Ảnh minh họa)
Tôi là một người đàn ông 45 tuổi, đã kết hôn được 20 năm và có hai đứa con ngoan ngoãn, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn chăm sóc và yêu thương gia đình. Cuộc sống của chúng tôi yên bình và hạnh phúc, ít nhất là theo mắt nhìn của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và đôi khi trái tim con người trở nên phức tạp hơn những gì lý trí có thể kiểm soát.
Gần một năm trước, tôi gặp một cô gái trẻ, cô ấy tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, mang đến cho tôi cảm giác tươi mới mà đã lâu tôi không cảm nhận được. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một sự tò mò thoáng qua, một sự say nắng bình thường. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng cảm thấy mình bị cuốn hút bởi cô ấy. Cô ấy mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa mà tôi tưởng rằng chỉ có trong những câu chuyện tình cảm lãng mạn.
Tôi đã cố gắng chống lại cảm giác này, nhắc nhở bản thân rằng mình có gia đình, có vợ con cần phải chăm sóc. Nhưng sự cám dỗ quá lớn và tôi không thể cưỡng lại được. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò bí mật, và mỗi lần bên nhau, tôi càng cảm thấy khó khăn hơn để từ bỏ cô ấy.
Những cuộc gặp gỡ lén lút dần dần trở nên thường xuyên hơn, và tôi bắt đầu lơ là vợ con. Vợ tôi nhận ra sự thay đổi và nhiều lần hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi luôn chối quanh và nói rằng công việc bận rộn, nhưng sự nghi ngờ trong mắt cô ấy ngày một lớn. Mối quan hệ ngoài luồng này kéo dài cho đến khi vợ tôi phát hiện ra.
Cô ấy rất đau khổ và thất vọng. Chúng tôi đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa, và không thể nào tìm được tiếng nói chung. Tôi nhận ra mình đã làm tổn thương người phụ nữ cùng mình chia sẻ bao thăng trầm trong cuộc sống. Những đứa con của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chúng không hiểu tại sao cha mẹ mình lại đột ngột trở nên xa lạ và lạnh nhạt với nhau như vậy.
Cuối cùng, gia đình tôi tan vỡ. Chúng tôi quyết định ly hôn. Vợ tôi và các con chuyển ra ngoài sống, ngôi nhà từng ấm áp nay trở nên lạnh lẽo và trống trải. Tôi ở lại một mình, không còn được nghe tiếng cười nói của vợ con mỗi khi về nhà. Tôi có cô gái trẻ, nhưng niềm vui đó không thể bù đắp được khoảng trống lớn trong lòng.
Tôi nhận ra rằng, sự say đắm nhất thời đã làm tôi mất đi những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Tôi không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm, chỉ có thể sống với nỗi ân hận và mong rằng một ngày nào đó, vợ con sẽ tha thứ cho tôi. Cuộc sống của tôi từ đó trở nên cô độc và buồn bã, nhắc nhở tôi về cái giá của sự phản bội và lòng tham không đáy.